Nhà bà ngoại ở đầu làng Hạ, cạnh hồ sen rộng hơn ba mẫu. Tháng ba, mặt hồ như được phủ một màu xanh biếc của lá sen. Có lá nằm bồng bềnh trên mặt nước, có lá nhô cao như chiếc lọng xanh, cuống lá có nhiều gai. Đầu tháng tư, sen nở hoa. Sen hồng và sen trắng nở xoè to như cái bát, phô nhị vàng thơm ngào ngạt. Đi qua hồ sen, em cảm thấy lâng lâng, chiếc túi sách như mang hương sen đến lớp. Đầm sen này đã có rất nhiều kỉ niệm với em. Em đã có lần cheof thuyền ra giữa đầm để hái sen cùng chị Ngọc. Chị Ngọc biết bơi còn em thì không biết bơi. Khi chèo ra chỗ sâu, em cố với bông hoa sen hồng đang nở thì bỗng trượt tay ngã xuống đầm. Chị Ngọc cố với lấy tay em vừa bám vào mạn thuyền. Một lúc sau, hai chị em cũng đã lên được thuyền. Chị Ngọc thì mừng vì em không sao, còn em thì được 1 phen hú hồn. Sợ chết khiếp đi được. Chắc đầm sen cũng đang cười em rằng: '' Tham thì cho chết ''
Thế là 5 năm tiểu học đã kết thúc. Những kỉ niệm vui buồn bên những người bạn, người thầy và mái trường làm sao em có thể quên được. Nhưng bác phượng vĩ nơi chứa những kỉ niệm đẹp nhất với em trong 5 năm tiểu học. Nơi những hàng ghế đá tựa vào gốc cây một màu trắng mây. Chính chỗ đấy là nơi chúng em cãi nhau, giận hờn vu vơ hoặc những tiếng cười nói. Bác phượng vĩ gắn bó với những đứa học trò tinh nghịch như chúng tôi. Bác biết tất cả kỉ niệm đẹp của chúng tôi, nên cứ mỗi mùa hè đến là chúng tôi đứa nào cũng buồn, đứa nào cũng muốn ở lại không muồn rời xa. Ngồi tựa vào gốc cây, bác như đang nói với chúng tôi rằng" ai rồi cũng sẽ lớn, các cháu hãy bước tiếp trên con đường của mình để tới với thành công" tôi và mấy người bạn ôm bác và khắc tên mình lên bác để bác không bao giờ quên chúng tôi. Kỉ niệm sẽ vẫn mãi là kỉ niệm nhưng kỉ niệm ấy sẽ luôn mãi trong tim của những đứa học trò chúng tôi.