Quê hương tôi dòng sông xanh mang cái tên thật lạ lùng: "Ngàn Sâu". Sông mang nhiều màu sắc khác nhau trong ngày. Sớm ra là chiếc áo lụa đào mềm mại mỏng manh mà tôi thường thấy trong những vở chèo. Trưa về sống mang sắc đỏ rực của những đốm lửa mà những ngày đông tôi vẫn ngồi bên cạnh để sưởi ấm. Chiều tà là sự kết hợp hài hòa giữa các sắc cam, sắc đỏ, sắc vàng... Đêm khuya sông được điểm lên mik là vô số những vì sao lấp lánh như những viên kim cương quý giá. Ổi, những ngày hè oi ả sướng nhất là được ngắm mik vào dòng sông mát rượi rồi ăn những que kem mát lạnh thì còn gì sướng hơn nữa. Hàng chục đứa con trai hò réo, ngụp lặn, hắt nước vào nhau làm náo loạn cả một quãng sông. Lũ con gái chúng tôi thì lo xa chỉ dám bơi gần bờ và lúc nào cũng bị bọn con trai chọc quê. Lũy tre xanh du dương tiếng sáo diều đâu đó quanh đây. Nhịp sống vẫn êm ả như mọi ngày, mọi người ra sông gánh nước, giặt giũ, tiếng nói cười rôm rả nhộn nhịp âm vang. Ơi dòng sông quê tôi với ngút ngàn bãi mía, đồng ngô xanh ngát nhẹ nhàng đưa tôi vào tuổi thơ yên bình.