Bài viết số 3 - Văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Uyên Nguyễn

may bn lm jum mik bai van va dan y cho cac de sau nha :

+Kể về một cuộc gặp gỡ

+Kể về một người thân của em

Tuyệt đối không được chép mạng

Ngắn gọn thôi nha các bạn

Nguyễn Hải Nam
5 tháng 12 2016 lúc 20:58

Xe dừng bánh,cả doanh trại bộ đội rộng lớn,sạch sẽ,ngăn nắp hiện ra trước mắt.Hội trường trang hoàng lộng lẫy,các bác các chú quân phục chỉnh tề,gương mặt rạng rỡ,tự hào.Chúng em quây quanh các chiến sỹ áo xanh,mặt các bạn hớn hở, hãnh diện lạ thường!Chúng em hỏi các chú nhiều chuyện lắm,cả về lịch sử ra đời ngày 22/12 nữa.Giờ thì chúng em đã biết:Bác Hồ chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22/12 /1944.Ngay sau đó đội đánh thắng 2 trận liên tiếp tại Phăy Khắt,Nà Ngần…Đội ngày càng lớn mạnh và được đổi tên thành QĐND Việt Nam.Và từ đó lấy ngày 22/12 làm ngày truyền thống.Bây giờ thì em đã hiểu lịch sử ra đời của ngày 22/12,hiểu về truyền thống yêu nước và ý chí chiến đấu bảo vệ đất nước của dân tộc ta.Càng hiểu em càng thấy trân trọng và muốn khắc ghi vào tiềm thức đển nhớ về một thời kì hào hùng với những con người quả cảm của một đất nước bé nhỏ mà kiên cường…

Chúng em còn được nghe kể nhiều về những chiến công anh dũng,hào hùng của những người lính cụ Hồ,về những tháng năm bôn ba chinh chiến chống kẻ thù xâm lược,những gian khổ hy sinh không thể diễn tả bằng lời.Đến thời bình,bộ đội đâu đã hết nguy nan:Những đêm tuần tra lạnh run người khi truy bắt tội phạm chống lại những lực lượng thù địch phá hoại từ bên ngoài,những lúc giúp dân chống thiên tai,lụt lội…Nhìn gương mặt rắn rỏi,xạm đen vì nắng gió,nghe những câu chuyện kể và chứng kiến vẻ bình thản của những chiến binh,em thật sự thấy rất cảm động xen lẫn cả niềm tự hào,biết ơn sâu sắc…Trong dòng cảm xúc khó tả,ấy em lại được vinh dự thay mặt các bạn phát biểu những suy nghĩ tình cảm của mình:“Kính thưa các bác ,các chú ,chúng cháu may mắn được sinh ra và lớn lên trong một dân tộc anh hùng.Chúng cháu biết để có được cuộc sống hòa bình hôm nay,dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi rất nhiều,bằng cả nước mắt và máu xương của bao người đã hy sinh cho Tổ quốc.Để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ mình đối với cha anh,chúng cháu hứa sẽ nỗ lực học tập,rèn luyện,tu dưỡng để trở thành những công dân có ích,góp phần nhỏ bé của mình xây dựng đất nước.Có như vậy mới xứng đáng với truyền thống cao quí cuả dân tộc,xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh.”Em ngồi xuống mà thấy tay mình vẫn còn run,trái tim lâng lâng một cảm xúc bay bổng lạ kì .



Cái này mik có chép nhưng đã chỉnh sửa nên khỏi lo . mà nêu ko tin thì hoy @@ ko sao

Nguyễn Hải Nam
5 tháng 12 2016 lúc 20:39

Tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào..." đã bao lần tôi mún cất lên câu hát ấy khi nghĩ về người mẹ yêu quý của mình!
Ko cầu kì, diêm dúa như những ngưòi phụ nữ khác, mẹ tôi giản dị, dân dã trong những bộ quần áo bà ba nâu cũ kĩ, bạc màu. Khuôn mặt mẹ gầy guộc nhưng lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười mỗi khi trò chuyện, âu yếm anh em tôi. Nhà tôi có tấ thảy 5 người: 3 anh em tôi đang tuổi ăn học, bố ốm yếu quanh năm, mọi việc trog nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Những lúc rảnh rỗi mẹ thường ngồi chải tóc, xoa lưng cho anh em tôi, những lúc ấy trông mẹ nhàn tản lạ thường! Mẹ thường bảo: khó nhọc bao nhiu đc, chỉ mong các con khôn lớn thành người.
Anh em chúng tôi lớn lên bao nhiu, vai mẹ gầy đi, mắt mẹ mờ hơn, khuôn mặt mẹ hốc hác đi từng ấy. Tuy vậy, tối tối về mẹ vẫn rạng rỡ, vẫn chăm sóc bố và dạy dỗ anh em tôi.
Thời gian dần trôi.....
Một ngày kia, đi học về thấy mẹ cầm trên tay mảnh giáu và khóc rưng rưng, tôi lo sợ lại bên mẹ, thì ra giấy báo anh tôi tốt nghiệp THPT. Tôi hiểu đó là nc mắt của bao ngày mong đợi... Mẹ tôi- vừa là mẹ, vừa là bố là thếnhưng chưa bao h tôi thấy mẹ than phiền hay có 1 tiếng thở dài để bố con tôi lo lắng. Tôi từng nghĩ, nêế ko có mẹ chẳng hiểu bố con tôi sẽ xoay sở ra sao? Bài thơ mẹ vắng nhà ngày bão xưa tôi học chắc cũng chưa nói hếtt hộ cơn bão lòng của bố con tôi
Có lần tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi có bao h mẹ thấy hối hận khi lấy bố con và sinh ra chúng con ko?
mẹ cười hiền lành và nói:
- chưa bao h và ko bao h mẹ hối tiếc khi lấy bố con và có những đứa con đáng yêu như thế này cả.
Nói rồi mẹ ôm tôi vào lòng.
Nghe mẹ nói, tim tôi như thắt lại, tôi sung sướng vô cùng! Quả thật, chưa bao h tôi nghe một tiếng than phiền hay 1 lời kêu ca, phàn nàn về n~ khó nhọc mà mẹ đang bươn trải, gánh chịu. Tôi tự hào về mẹ bít nhường nào.
Anh em tôi lớn dần cũng là lúc bố tô càng yếu hơn, chi tiêu trong gia đình ngày càng eo hẹp, vai mẹ lại oằn đi vì n~ khoản tiền thuốc, tiền học của anh em tôi. Mẹ tôi cũng chỉ là 1 nông dân chân lấm, tay bùn, chỉ bít xoay sở quanh thửa ruộng, mớ rau, bít là sao đây trc n~ khó khăn như thế. Nđêntôithấymẹtrằntrọchongngủ,sángdậymắtmẹthâmquầng.Mộthôm,gọianhemchúngtôilạimẹbảo:-cólệmphảiđixacáccon1thờigian,mẹđãξnbốrồi,anhemconđãlớn,tựchămnhauvàchămsócbốgiúpmẹ.mẹđi,sẽgửitiềnvềchocácconănhọc.Chúngtôikhócnhưmưa,gặnghỏithếnàomẹcũngkonóiđiđâu,làmgì?Tình cờ đọc đc quyển hồ sơ gối đầu giường bố mẹ:tôi bít,mẹ đi làm tận Cà Mau nhưn người ở làng tôi đã đi.
tôi thẫn thờ! Tôi mún gào lên: Mẹ ơi, con iu mẹ nhất trên đời, bố con con xin mẹ đừng đi!

Tham khảo !

thanh
5 tháng 12 2016 lúc 20:58

Bà nội… bà… mẹ… mẹ ơi…". Tiếng gọi thất thanh của cả nhà khi thấy bà ngã xuống đất. Bố vội vã chở bà đi bệnh viện, cả nhà cùng đi theo. Ngồi ở ghế đợi trước phòng bà nằm, cả nhà sốt sắng chờ tin. Lúc này, tình yêu bà tràn ngập trong tôi. Tôi nhớ sao…

Những ngày tôi ghét bà, tôi muốn xua đuổi bà, những ngày tôi luôn làm bà phiền lòng, làm bà tức giận. Tôi nhớ ánh mắt trìu mến, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu của bà nội. Nhìn lên đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua, tôi thấy lo cho bà nhiều hơn. Càng nghĩ tôi càng thấy bà thật tuyệt vời, thế mà tôi đã không nhận ra, không biết trân trọng tình cảm của bà. Ở bà, lòng bao dung, tính nhân hậu, tinh yêu thương con cháu… không bao giờ khô cạn. Tối nào, nội cũng kể chuyện cho hai chị em tôi. Tuy vậy, chỉ có em thích còn tôi thì nghĩ chuyện của bà lạc hậu, nhàm chán, toàn điều linh tinh vớ vẩn của trẻ con. Nhưng tôi đâu có biết rằng tôi đã lầm. Chính những câu chuyện kể của bà lại là những bài học rất hay về cuộc sống, và cũng là cái nôi nuôi dưỡng những ước mơ thơ bé của tôi. Giờ tôi thấy mình thật kém cỏi. Tôi ân hận khi không biết trân trọng những điều mình có, không biết thương bà. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Những lời khuyên nhẹ nhàng tràn trề tình cảm mà nội dành cho tôi, tôi cũng không hề hay biết. Không chịu vâng lời bà, đến khi bà lớn tiếng thì lại giận dôi. Giờ đây tôi mới biết những giây phút đó bà đau đớn biết chừng nào. Cái đau này khủng khiếp hơn cái đau về thể xác. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình nhỏ nhen. Tôi nhớ có lần tôi tìm cách phá cây cảnh của bà, không phải vì tôi không yêu thiên nhiên mà vì tôi cố ý làm bà buồn. Bà biết rõ điều đó nhưng cũng chẳng trách mắng tôi mà chỉ âm thầm chịu đựng. Cái tính ích kỉ của tôi đã gây ra biết bao đau khổ cho bà. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má tôi. Ngay lúc ấy, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt đầy hối tiếc:

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình thông cảm!

Tôi vội vã chạy vào phòng. Những tiếng "tít, tít" liên hồi của máy đo nhịp tim như kết thúc cuộc đời chăng kín lỗi lầm của tôi. Tôi chỉ biết nắm tay người bà đã quá cố mà khóc. Trong tôi, nỗi buồn đã hoàn toàn bao phủ. Một nỗi buồn khủng khiếp khó tả của một người cháu tội lỗi. Giờ đây tôi đã thực sự khôn lớn. Tôi thực sự hiểu được tấm lòng bà thì bà đã ra đi.

"Bà nội ơi, con thương bà nhiều lắm. Bà có biết trái tim nhỏ bé đáng thương này đang chờ bà trở về?" Cho dù thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh người bà tần tảo, giàu đức hi sinh, thương con thương cháu đã trở thành hình ảnh rất đỗi thân thương, hình ảnh mà tôi không bao giờ, không bao giờ quên.

Võ Nguyễn Gia Khánh
6 tháng 12 2016 lúc 11:08

+Kể về một cuộc gặp gỡ

Xe dừng bánh,cả doanh trại bộ đội rộng lớn,sạch sẽ,ngăn nắp hiện ra trước mắt.Hội trường trang hoàng lộng lẫy,các bác các chú quân phục chỉnh tề,gương mặt rạng rỡ,tự hào.Chúng em quây quanh các chiến sỹ áo xanh,mặt các bạn hớn hở, hãnh diện lạ thường!Chúng em hỏi các chú nhiều chuyện lắm,cả về lịch sử ra đời ngày 22/12 nữa.Giờ thì chúng em đã biết:Bác Hồ chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22/12 /1944.Ngay sau đó đội đánh thắng 2 trận liên tiếp tại Phăy Khắt,Nà Ngần…Đội ngày càng lớn mạnh và được đổi tên thành QĐND Việt Nam.Và từ đó lấy ngày 22/12 làm ngày truyền thống.Bây giờ thì em đã hiểu lịch sử ra đời của ngày 22/12,hiểu về truyền thống yêu nước và ý chí chiến đấu bảo vệ đất nước của dân tộc ta.Càng hiểu em càng thấy trân trọng và muốn khắc ghi vào tiềm thức đển nhớ về một thời kì hào hùng với những con người quả cảm của một đất nước bé nhỏ mà kiên cường…

Chúng em còn được nghe kể nhiều về những chiến công anh dũng,hào hùng của những người lính cụ Hồ,về những tháng năm bôn ba chinh chiến chống kẻ thù xâm lược,những gian khổ hy sinh không thể diễn tả bằng lời.Đến thời bình,bộ đội đâu đã hết nguy nan:Những đêm tuần tra lạnh run người khi truy bắt tội phạm chống lại những lực lượng thù địch phá hoại từ bên ngoài,những lúc giúp dân chống thiên tai,lụt lội…Nhìn gương mặt rắn rỏi,xạm đen vì nắng gió,nghe những câu chuyện kể và chứng kiến vẻ bình thản của những chiến binh,em thật sự thấy rất cảm động xen lẫn cả niềm tự hào,biết ơn sâu sắc…Trong dòng cảm xúc khó tả,ấy em lại được vinh dự thay mặt các bạn phát biểu những suy nghĩ tình cảm của mình:“Kính thưa các bác ,các chú ,chúng cháu may mắn được sinh ra và lớn lên trong một dân tộc anh hùng.Chúng cháu biết để có được cuộc sống hòa bình hôm nay,dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi rất nhiều,bằng cả nước mắt và máu xương của bao người đã hy sinh cho Tổ quốc.Để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ mình đối với cha anh,chúng cháu hứa sẽ nỗ lực học tập,rèn luyện,tu dưỡng để trở thành những công dân có ích,góp phần nhỏ bé của mình xây dựng đất nước.Có như vậy mới xứng đáng với truyền thống cao quí cuả dân tộc,xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh.”Em ngồi xuống mà thấy tay mình vẫn còn run,trái tim lâng lâng một cảm xúc bay bổng lạ kì .

+Kể về một người thân của em

Mẹ - một tiếng gọi ấm nồng nhưng đánh thức bao ký ức yêu thương của người con, của vòng tay âu yếm nâng đỡ, của bầu sữa ngọt, của những nụ hôn xa dịu nỗi đau mà ko gì có thể thay thế được.​

Con dù lớn vẫn là con mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...

Và có lẽ, mẹ và người em yêu quý nhất và ko có ai thay thế được mẹ trong lòng em.


[​IMG]


Năm nay mẹ em 37 tuổi .Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Dôi bàn tay mẹ ko đẹp , nó dã bị chai như ghi lai những nổi vất vả của mẹ trong bao năm nay dã nuôi em khôn lớn nên người. Sống trên đời này chúng ta có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng không thể sống thiếu một mái ấm gia đình và thiếu một người mẹ. “Mẹ”! Từ thiêng liêng ấy đã làm ấm lòng bao người con. Mẹ là người không bao giờ mệt mỏi luôn kiên trì dạy dỗ, nuôi nấng ta từ thuở lọt lòng đến khi trưởng thành, và khi con bước trên đường đời thì mẹ vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo sát dấu chân con, sẵn sàng giơ vòng tay ấm áp làm chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi con vấp ngã. Và mẹ em cũng giống biết bao người mẹ khác trên đời này, giản dị và rất yêu thương em.
Trong gia đình mẹ là người vợ đảm đang, một người mẹ hiền và là một kho kiến thức quý báu. Tôi quên làm sao được những lời mẹ dạy về lòng thương người. Nhờ vào những lời dạy đó mà đôi khi tôi đã làm được những việc có ích. Nếu có ai hỏi về mẹ, tôi sẽ hãnh diện trả lời rằng: Mẹ là người bạn, người thầy đầu tiên của tôi. Là người dẫn dắt tôi nhìn ra thế giới, là người cho tôi tình yêu trọn vẹn mà tôi sẽ không bao giờ nhận được từ người khác, là người không ai có thể thay thế được...
Hằng ngày mẹ phải thức khuya dậy sớm để chăm lo cho gia đình. Những lúc rảnh rỗi mẹ còn kể cho chúng em nghe những câu chuyện khó khăn mà mẹ và gia đình phải vượt qua để dăn dậy chúng em. Mẹ em là một người rất thích làm vườn. Đối với mọi người xung quanh mẹ rất quan tâm giúp đỡ chia sẻ với những ai gặp khó khăn. Chính vì thế mẹ không những được mọi người trong gia đình kính trọng mà còn được bà con lối xóm ai cũng yêu quý.
Ôi! Lòng mẹ thật bao la. Tình cảm của mẹ thật thiêng liêng, cao cả và ko bai giờ vơi cạn. Lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh em, chăm sóc và che chở cho em, tiếp thêm sức mạnh cho em, giúp em vươn lên trong cuộc sống. Mẹ làm việc quần quật suốt cả ngày chỉ vì nghĩ đến tương lai của em. Mặc dù trời rét hay nắng chói chang bàn tay mẹ vẫn không nghĩ ngơi. Mẹ làm việc vất vả mà chẳng bao giờ phiền lòng, mẹ vẫn luôn tươi cười với em. Mẹ dạy em những điều hay lẽ phải. Mẹ dạy em phải biết kính trên nhường dưới, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè. Mẹ luôn mong em học giỏi và thành tài. Mẹ thường kể những câu chuyện đời thường về những tấm gương tốt để em noi gương và học tập.

Bao lần xem trên ti vi, thấy các bạn nhỏ mồ côi không cha, không mẹ, không có họ hàng thân thiết, nơi ăn chốn ở và không có nơi nương tựa. Các bạn ấy phải đi bán những thanh kẹo cao su, những tấm vé số… để kiếm ăn sống qua ngày. Tội nghiệp các bạn nhỏ ấy làm sao! Bây giờ tôi mới biết mình thật may mắn. Tôi có cha mẹ và có cả một gia đình êm ấm, hạnh phúc trong vòng tay che chở của cha mẹ. Tôi muốn nói thật nhiều với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!” Đúng là: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” .

 

Nguyễn Hà An
27 tháng 12 2016 lúc 21:08

Đề 1 : Kể về người bà kính yêu của em

Bài làm

Ai cũng có những kí ức thật đáng nhớ bên người mình yêu thương ! Còn riêng bản thân tôi có một kí ức đã rất rất lâu rồi. Chắc nó sẽ theo tôi mãi cho đến mai sau....

Bà tôi đã ngoài 70 tuổi rồi, nhưng bà vẫn còn khỏe lắm.Dáng người bà đậm đà, khỏe mạnh. Làn da bà hơi ngăm đen bởi bà đã bao năm làm lụng vất vả dãi năng dầm mưa. Mái tóc bà đã ngả màu trắng. Khuôn mặt bà tròn, phúc hậu. Vầng trán rộng của bà đã bắt đu hằn những nếp nhăn ngang. Đôi mắt bà đã không còn được tinh tường như trước nữa. Mỗi lần nhìn ánh mắt của bà là mỗi lần hằn lên trong tâm hồn bà một tình yêu thương sâu thẳm mà bà dành cho con cháu. Mỗi khi bà nhoẻn miệng cười là mỗi lần ánh lên trên khuôn mặt của bà một tình cảm chứa chan mang đầy tình nhân hậu. Đôi bàn tay bà rám nắng. Những ngón tay gầy gầy xương xương ấy hàng ngày đã làm lụng vất vả mọi việc trong nhà để bố mẹ tôi đỡ phần vất vả. Mỗi buổi chiều, bà thường ra đầu xóm đón tôi đi học về, nhìn từ xa tôi đã nhận ra bà. Tôi muốn bước thật nhanh để mau tới bên bà, rồi bà nắm tay tôi và cùng tôi đi về nhà. Mỗi khi được đi bên bà tôi thấy mình như được bà che chở và bỗng dưng lòng tôi thấy ấm áp hẳn lên. Lúc nào bà cũng quan tâm, gần gũi bên tôi, bà lo cho tôi từ bữa ăn, giấc ngủ cho tới việc học hành. Mỗi tối thứ bảy, bà luôn kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, qua lời kể của bà, tôi như được bước vào thế giới cổ tích : nào là cô Tấm hiền dịu, chàng Thạch Sanh dũng cảm,.... hiện ra trước mắt tôi. Bà yêu tôi lắm....

Thời gian đã thấm thoát trôi qua, năm nay tôi đã 11 tuổi rồi nhưng kí ức của buổi chiều hôm đó.... chắc tôi sẽ không bao giờ quên...

Hôm đó là một buổi chiều đông, do tuổi già sức yếu nên bà tôi không may bị nhiễm bệnh. Cả nhà tôi, ai cũng lo cho bà vì bây giờ bà tôi yếu lắm. Bỗng, bà thì thào với mẹ tôi :

- Mẹ khó thở lắm...

Mẹ sai tôi đi mua thuốc cho bà. Lúc đó tôi đang đọc giở quyển truyện tranh nên tôi mẹ nói mãi tôi mới chịu đi mua, vừa đi vừa hậm hực vì đang đọc truyện lại phải đi mua thuốc cho bà. Tôi nghĩ chỉ vì bà mà tôi vừa bị mẹ cho ăn mắng mà vừa không được đọc truyện. Sau khi đi mua thuốc, trên đường về nhà, tôi gặp mấy đứa bạn, quên lời mẹ dặn là phải về nhanh, tôi đi chơi với các bạn... Khi trời đã xẩm tối, tôi mới về nhà. Vào đến cửa nhà tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc nấc lên của mẹ. Thì ra....bà tôi đã..qua đời..bà đã ra đi sự thương tiếc vô hạn của gia đình chỉ vì một lí do rằng tôi đã mải chơi và không mang thuốc về kịp cho bà. Cuộc đời tôi lúc đó như sụp đổ..sụp đổ hoàn toàn chỉ vì tính ích kỉ, hẹp hòi của tôi đã khiến bà ra đi mãi mãi... Tôi chỉ biết chặt tay người bà quá cố mà khóc. Trong tim tôi, một nỗi buồn khôn tả đã hoàn toàn bao phủ. Con xin lỗi bà!

Giờ đây, bà tôi đã ở một nơi rất xa rồi, nhưng tôi biết, ở một nơi nào đó, bà vẫn luôn mỉm cười với tôi, sẽ vẫn luôn che chở và dõi theo từng bước đi của tôi như khi bà vẫn còn bên cạnh tôi ! Bà ngoại ơi ! Bà có biết rằng trái tim nhỏ bé này vẫn đang chờ bà quay trở về ! Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh người bà tần tảo, giàu lòng nhân hậu, nụ cười đó, ánh mắt đó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim tôi!! thanghoa

Lê Nữ Khánh Huyền
1 tháng 5 2018 lúc 6:18

Mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng có một gia đình, đó là nơi ta sinh ra và trưởng thành trong vòng tay của những người ta thương yêu. Trong tổ ấm đó, không thể không nhắc tới vai trò của mẹ. Mẹ là người tôi yêu quý nhất.
Mẹ em năm nay đã hơn bốn mươi tuổi. Trong mắt em mẹ vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Mẹ dong dỏng cao nhưng hơi gầy. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với đôi mắt đen lay láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Trán mẹ đã xuất hiện vài nếp nhăn, những vết chân chim cũng bắt đầu hằn lên sau khóe mắt mẹ. Có lẽ đó là kết quả của những năm tháng nhọc nhằn chăm sóc chúng em. Mẹ em rất hiền và mẹ cũng là người hiểu lòng con cái nhất. Mỗi lần tôi mắc lỗi hay bị điểm kém, mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên nhủ tôi. Với mọi người, mẹ luôn vui vẻ, hòa nhà nên ai cũng quý mẹ. Mỗi sáng, mẹ vẫn thường dậy sớm đi bộ hoặc đi tắm biển. Mẹ nói nói: “ Tập thể dục giúp ta có sức khoẻ, tình thần sảng khoái để đón nhận một ngày mới”.
Sở thích của mẹ là trồng cây. Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại cây đều do tay mẹ tôi trồng. Mẹ thích nhất là hoa phong lan vì nó rất đẹp . Mặc dù mẹ nói rằng hoa phong lan rất khó trồng và chăm sóc nhưng với bàn tay khéo léo của mẹ, nhà tôi có rất nhiều giỏ phong lan. Những lúc rảnh tôi cùng thường giúp mẹ bắt sâu, tỉa cành và nghe mẹ kể chuyện về các loaì cây cũng thật thú vị.
Tôi lớn lên trong sự chăm sóc tảo tần của mẹ. Bố tôi là bộ đội nên thường xuyên đi công tác xa. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai mẹ. Mẹ cũng là bộ đội, công việc chính của mẹ là nấu ăn. Ở đơn vị mẹ luôn tận tụy và hết lòng với công việc. Mẹ nấu ăn rất ngon và hầu như việc nào mẹ cũng biết làm. Mẹ bảo nghề nào cũng cần có cái tâm. Vì thế tối đến mẹ lại băn khoăn lo lắng không biết ngày mai sẽ nấu những món gì vừa ngon, vừa đủ chất dinh dưỡng cho các chú bộ đội. Thấy vậy, tôi thương mẹ lắm. Không những thế, mẹ còn là người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó. Mình mẹ quán xuyến hết công việc nhà. Mẹ chăm sóc tôi từng miếng ăn đến giấc ngủ. . Hàng ngày, mẹ thường đưa tôi đi học, đón tôi về. Mẹ chính là người thầy thứ hai của tôi. Những bài toán khó, những câu văn không hiểu mẹ đều ần cần giảng giải cho tôi. Nhờ mẹ, tôi tiến bộ rất nhiều trong học tập. Lúc nào mẹ cũng luôn tay dọn dẹp nhà cửa. Mẹ sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ của nó khi cần có thể tìm dễ dàng. Góc học tập của tôi được mẹ xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ còn dạy tôi từng lời ăn tiếng nói, cách ứng xử trước tất cả mọi người. Nhờ sự quan tâm, nhắc nhở của mẹ mà tôi thường đựơc thầy cô, bạn bè khen ngợi. Với tôi, mẹ vừa là người bố nghiêm khắc, vừa là người mẹ hiền dịu cũng vừa là người bạn thân thiết.
Có một kỉ niệm sâu sắc giúp tôi hiểu ra và thấm thía hơn tình thương của mẹ dành cho tôi. Hôm ấy là một ngày mưa to. Bầu trời như trút hết cơn thịnh nộ xuống trần gian. Tôi nằng nặc xin mẹ đi tắm mưa. Nhưng lần nào cũng “thất bại” khi nghe lời từ chối của mẹ. Tôi giận dỗi, trốn mẹ ra ngoài với chiếc áo mưa mỏng manh để chơi đùa cùng bạn. Về đến nhà người tôi ướt sũng. Rồi tôi sốt mê man. Đêm ấy, mẹ thức cả đêm. Mẹ lo lắng đắp khăn lên trán, lau người cho tôi. Mẹ pha sữa rồi dịu dàng đút cho tôi từng thìa, từng thìa. Bàn tay gầy gầy của mẹ lại đặt lên trán tôi. Sớm mai thức dậy, tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi xin lỗi mẹ thật nhiều.
Tôi cảm thấy thật hãnh diện và tự hào vì được làm con của mẹ. Tôi mong mẹ luôn khỏe mạnh để tôi có thể được bên mẹ, yêu thương, chăm sóc cho mẹ như mẹ chăm sóc cho tôi ngày nào. Cảm ơn mẹ thật nhiều vì nhờ có mẹ, cuộc đời tôi bình yên và ấm áp nhường nào.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đình Đức Hiếu
Xem chi tiết
Trần Thị Phượng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương My
Xem chi tiết
Thuy Le
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Phan Thế Phong
Xem chi tiết
nguyễn thị ngọc anh
Xem chi tiết
Phạm Thu Thảo
Xem chi tiết