Đừng ai nghĩ mình chép mạng nhé, mk tự làm đừng nghi ngờ mình
Năm học mới đã tới, Mạnh thấy lòng vui phơi phới 1 nỗi niềm hạnh phúc (Cuối cùng Trường cũng thoát hỏi cái cảnh bị " Bà giáo " hành hạ đến phát khóc ra) , trường mới, bạn mới rồi cái gì cũng mới. Mạnh cũng tin năm nay sẽ thoát bà chủ nhiệm lớp, bỗng chiếc áo dài lướt qua mặt Mạnh, Mạnh thấy xinh wa trời lun.
Tiết học đầu tiên chẳng có gì là áp lực, Mạnh nới lòng nhẹ phõm vì cô chủ nhiệm này cũng khá hiền, chẳng cáu gắt. Cậu ta biết rằng cô gái mình vừa gặp là nhỏ lớp trưởng ( mà gái lớp này xinh wa trời ), bỗng nhỏ lớp trưởng lên phát biểu:
- Thưa các bạn, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trong lớp mới, mong các bạn cố gắng xây dựng lớp để lớp có thể đạt thành tích tiên tiến, xuất sắc
( Cả lớp vỗ tay ào ào, còn mạnh chả làm hành động j vì cậu là hk sinh ko giỏi trong việc làm quen )
Về nhà Mạnh chẳng học bài, cậu chỉ lo chơi game, mẹ nói cậu cũng chả có tác dụng gì
(buổi học hôm sau)
-Lớp trưởng: Nè Mạnh , cậu làm btvn chưa
-Mạnh : (cộc lốc) Chưa
( vào tiết học )
-Lớp trưởng: Dạ thưa cô, bạn Mạnh chưa làm btvn ạ
-Cô giáo: Cậu Mạnh đứng dậy, có phải thế ko??
( Mạnh tức quá tức, nhỏ lớp trưởng đúng thật đáng ghét )
-Mạnh: dạ bạn lớp trưởng nói đúng ( Mạnh trả lời với giọnh ấm ức)
-Cô giáo: mới buổi đầu đã như thế này rồi hả, lát nữa tôi sẽ gọi cho mẹ cậu
( Mạnh như muốn khóc, mẹ cạu biết chuyện thế nào cũng chửi và cậu còn bị điểm "zero" kt mệng hôm đó, hơn thế nhỏ lớp trưởng còn luôn mồm cười )
Buổi học hôm sau Mạnh vẫn bị nhỏ lớp trưởng méc cô, sau buổi học Mạnh không thể kiềm chế được nữa liền lấy quyển tập chọi lên trên tường, nhỏ lớp trưởng chỉ biết nín câm và nghe thiên hạ đồn rằng nhơ lớp trưởng đã rơi nước mắt
Mạnh chẳng biết làm gì hơn, về nhà ân hận về việc hôm nay mình làm với nhỏ
( Sáng hum sau)
-Manh: Ê nhỏ lớp trưởng
-Lớp trưởng: Có chuyện j ko
-Mạnh ; Chuyện hum qua cho tôi xin lỗi, tôi xin hứa về sau sẽ không hay nổi cáu, ngoan ngoãn và lắng nghe những việc mà bà sai bảo nha
Nhỏ lớp trưởng khẽ gật đầu
Còn Mạnh thì thấy hố vô cùng, thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất, nói ra một câu mà cả tháng rồi vẫn thấy hố. Mạnh suốt ngày phải xáh cặp, mua nc rồi làm bà tám thâu đêm suót sáng với nhỏ
Đọt nhiên cô giáo thông báo trong ngày cuối tuần
- Các em, chiều mai chúng ta sẽ tổ chức 1 ngày đi du lịch, chiều nay các em hoàn thành hết bt đi nhé
Cả lớp reo hò vui sướng
Không biết từ bao giờ, Mạnh ngày cang thân thiết với nhỏ lớp trưởg ấy, rồi ngày đi du lịch diễn ra, nhỏ lớp trưởng chẳng may bj trôi ra biển khi bơi, Mạnh cố cứu và cứa đc nhỏ (Mạnh thấy nhỏ lớp trưởng thật đáng iu ngoài cái ác ma của nhỏ)
Mạnh chẳng biết thik thầm nhỏ lúc nào, luôn luôn coi nhỏ là động lực để đi học, luôn xoi mói bí mật sở thik của nhỏ,... rồi 1 ngày Mạnh thấy thời cơ chín
-Mạnh: ê nhỏ lớp trưởng
-lớp trưởng: có chuyện j ko nhók?
-Mạnh : ttối thứ 7 tuần này bà có bận cái j ko?
-Lớp trưởng: Cũng ko biết nữa, có j ko ?
-Mạnh: Tui có 2 tấm vé đc ng ta cho free, nếu bà rảnh thì cùng đi sao hả ??
-Lớp truởng: Tự nhiên tốt quá ha, có ý đồ j ko zợ??
-Mạnh: Ko có j hết mà, quyết định vậy nha đúng 7 h tối ko gặp ko về
Cắt tóc vuốt keo rồi nhìn quần áo, cả chục bộ đổ chả cái nào vừa ý thấy cái quần DZ , mặc áo LV trông thật đẹp zai, Mạnh bước tới tiệm hoa đi mua nhỏ 1 bó xinh xinh nhỏ nhỏ, mong lần tỏ tỉnh đầu lòng này sẽ thành công. Manh tới rạp rước giờ hạn tới 30p rồi cuối cùng cũng đến h hẹn, chờ 1p rồi 2p rồi cả trăm phút vẫn chẳng thấy nhỏ đâu mà trời mưa rào rào sợ nhỏ ko tới
Đám người ra vào bàn tán xôn xao, rẳng có 1 cô gái xinh xinh nhỏ nhỏ trên người đầy máu me vì tai nạn
Chạy khắp nơi tìm kiếm, cầu mong xin đừng là nhỏ, cầu mong nhở chưa tới mà mình chờ đợi cũng ko sao, nhưng Mạnh ngang đường nhìn thấy nhỏ lớp truởng đang bị ngã nằm im, Mạnh ôm nhỏ vào lòng
-Mạnh: Ấy ơi đừng làm sao nhé ấy, mình thích ấy biết mấy và mún chắm sóc cho ấy suốt đời mà
-Lớp truởng;Ngốc này sao vậy, tại trời mưa nên tui ko tớ sớm đc là j mà ngồi đó
-Mạnh: @@ vậy là ko sao hả, trời vậy là tui bị hố lần 2 nữa rồi huhu
-lớp trưởng: Nè đừng quên ông đã nói, có biết không tui chờ mong từ lâu mà ông để tui ngóng chồng đúng là....
-Mạnh: đồ ngốc chứ j
....................................