Cứ mỗi năm mùa thu tới, chúng em lại náo nức đón chào ngày nhà giáo Việt Nam. Hoà chung với không khí vui tươi đó, chúng em đã làm ra số báo đặc biệt để tỏ lòng biết ơn thầy cô, tựa người cha, người mẹ thứ hai của chúng em Thầy cô nâng đỡ ta ngay từ khi còn thơ bé, dạy dỗ ta cho tới lúc trưởng thành. Công trời biển ấy thật cao cả biết bao nhiêu.
Thầy cô! Những con người cao quý, những người lái đò tận tụy ngày đêm. Họ mở ra con đường mới cho học sinh, nên công ơn làm sao có thể kể hết được. Nó như ngọn hải đăng đối với những con tàu trên biển cả mênh mông bị lạc đường về. Những luồng ánh sáng phát ra đem đến niềm tin trao dâng cho biết bao người đi biển, khi đối mặt với những cơn bão giông dữ dội.
Thầy cô cũng thế, họ đã soi lối và dõi theo từng bước của đàn con. Đó là một lũ học sinh tinh nghịch nhưng rất đáng yêu và tràn đầy nhiệt huyết trong tim.
Khó có gì sánh được, hay quý báu hơn những "ngọn đèn hải đăng” này. Ôi cảm phục biết bao, trân trọng biết bao những tình cảm của thầy cô đã dành trọn cuộc đời chăm sóc cho chúng em, để dìu dắt chúng em tìm được những bến bờ mơ ước