Khi nghe Binh Tư cho biết Lão Hạc xin hắn bả chó để bắt một con chó hàng xóm thì nhân vật ''tôi" cảm thấy "cuộc đời quả thật...đáng buồn", nhưng khi chứng kiến cái chết đau đớn của Lão Hạc, "tôi" lại nghĩ: " Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn...theo một ý nghãi khác".Em hiểu ý nghĩ đó của nhân vật"tôi" như thế nào?
Chi tiết lão Hạc xin bả chó của Binh Tư - một người có nghề ăn trộm, là một chi tiết nghộ thuật quan trọng, nó có ý nghĩa “đánh lừa” độc giả, chuyển ý nghĩ từ tốt đẹp của ông giáo về lão Hạc sang hướng ngược lại. Vì thế, ông giáo đưa ra nhún xét “cuộc đời quả thật... đáng buồn". Đến khi chứng kiến cái chết của lão Hạc, ông giáo mới giật mình ngẫm nghĩ vẻ cuộc đời. “Cuộc đời chưa hẳn dã đáng buồn” vì may mà ý trước đó của mình (ông giáo) đã không đúng. Cuộc đòi “vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”. Lão Hạc không chỉ là câu chuyện bi thảm về số phận con người mà còn là câu chuyện đầy xúc động về một nhân cách cao quý, những con người lương thiện như lão Hạc không có đất sống, cái giá của người gìn giữ nhân cách đã được nhà văn thế hiện một cách thành công.