Hôm nay là thứ hai, đầu tuần. Trong tiết sinh hoạt dưới cờ lại có một bạn được tuyên dương. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn thể hiện sự ngưỡng mộ. Điều đó làm tôi nhớ lại ngày mình cũng được như bạn đây. Ngày đó khi được xướng tên tôi cũng không tin vào tai của mình nữa. Trời ơi đúng là tôi ư? Tôi được tuyên dương trước trường ư?... Đúng là tôi thật rồi. Những hình ảnh của ngày hôm đó lại ùa về và hiện lên trong đầu óc của tôi.
Ngày hôm đó mở đầu bằng một buổi sáng tồi tệ. Sắp đến giờ vào lớp rồi mà tôi vẫn đang còn đi học. Cuối cùng cũng chỉ tại cái đồng hồ dở hơi hôm nay bỗng giở chứng không chịu báo thức nên báo hại tôi dậy trễ như thế này. Đang vội, phải vừa đi, vừa chạy trên đường, tôi bỗng thấy một bà cụ chắc khoảng 70, lưng bà đã còng, da dẻ nhăn nheo, mái tóc đã bạc trắng. Bà đang định sang đường nhưng cứ bước một bước xuống lòng đường thì vài chiếc xe máy chạy xẹt qua làm bà sợ hãi rút vội chân lên lề đường. Nhìn cảnh ấy lòng tôi bỗng dấy lên nỗi thương tâm và khiến tôi nhớ đến người bà đã mất của mình. Tôi định chạy đến bên bà nhưng…bỗng nghĩ đến buổi học ngày hôm nay. Nhìn lại đồng hồ tôi giật mình, thôi chết chỉ còn năm phút nữa là vào lớp học mà tiết đầu tiên lại là tiết toán kiểm tra một tiết. Tôi nghĩ, nếu như mình không giúp đỡ bà thì chắc cũng có một người nào đó tốt bụng sẽ giúp bà sang đường thôi mà. Tôi yên tâm với ý nghĩ ấy rồi vội vàng chạy nhưng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cụ già đáng thương ấy. Tôi quay đầu nhìn lại , bà cụ vẫn đứng đấy, vẫn run rẩy bước một chân xuống đường rồi rụt vội chân lại. Tôi vội chạy đến bên bà, nắm lấy bàn tay của bà và nói:
- Để cháu giúp bà qua đường, bà nhé!
Bà nắm chặt lấy tay tôi làm tôi cảm thấy mình thật quan trọng. Dẫn bà qua đường bên kia, tôi nhẹ nhàng nói với bà:
- Thôi bây giờ cháu phải đi học đây, cháu đi bà nhé. Bà đi cẩn thận ạ!
Nhưng bàn tay bà vẫn nắm chạt lấy tay tôi, bà nói:
- Cháu dẫn bà vào nhà với. Mắt bà đã kèm nhèm rồi nên nhìn đường không rõ nữa cháu à.
“Mình phải làm sao đây? Đã trễ giờ quá rồi, giờ này vào trường chắc gì chú bảo vệ đã cho vào trường, mà mình dẫn bà về nhà thì chú tưởng mình cúp cua thì chết”. Tôi nhủ thầm rồi quay lại nhìn bà, bàn tay bà vẫn nắm chặt lấy tay tôi hoàn toàn tin tưởng. “Thôi kệ, đã trễ rồi thì trễ một chút nữa chắc cũng không sao đâu. Với lại chú bảo vệ cũng quen với mình chắc chú cũng chỉ nhắc nhở rồi cũng cho mình vào thôi”. Nghĩ thế, tôi hỏi địa chỉ nhà bà rồi nhẹ nhàng đỡ bà từng bước về nhà. Dừng lại trước cánh cổng của một ngôi nhà có vẻ khá cổ kính, tôi nhìn lại địa chỉ ngôi nhà, đúng rồi, đây chính là ngôi nhà của bà. Từ bên trong nhà, một cô trạc tuổi mẹ tôi vội vàng bước ra đỡ lấy tay bà và nói:
- Ôi ! Mẹ ! Mẹ đi đâu mà để con với nhà con tìm mãi, con sợ lắm mẹ ạ! Lần sau mẹ muốn đi đâu, mẹ nói với con để con chở mẹ đi mẹ nhé!
- Mẹ không sao đâu con. Mẹ chỉ là muốn ra ngoài dạo, ai ngờ đường sá xe cộ đông đúc quá mà mắt mẹ lại kèm nhèm nên mới đi một chút là mẹ đã không biết đường về rồi. Nhưng cũng may nhờ có cô bé này giúp mẹ về nhà đấy.
Bây giờ, cô ấy mới quay lại bên tôi:
- Nãy giờ cô xúc động quá nên không để ý đến cháu. Cảm ơn cháu nhiều nhé! Nếu không có cháu thì cô cũng không biết phải làm sao đây.
- Dạ, không có gì đâu cô ạ. Chỉ là việc cháu nên làm thôi mà.
- Nhìn cháu mặc đồng phục như thế này… Thế cháu không đi học ạ?
- Dạ cháu có đi học nhưng mà…
- A, cô hiểu rồi. Thật bây giờ có những học sinh như cháu thật là hiếm đó. Giờ nếu cháu đến trường thế nào cũng bị thầy cô la cho mà xem. Thôi để cô giúp cháu đến trường nhé.
Nói rồi cô dẫn bà vào nhà rồi cùng tôi đến trường. Sau đó cô giải thích cho cô giáo biết lý do tôi đi học trễ.
Bài kiểm tra hôm đó tôi được cô giáo cho kiểm tra lại vào một bữa khác. Và hôm nay tôi lại được đứng trước trường để được tuyên dương. Ngày hôm ấy tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi làm được một việc tốt.