Chú Thắng là em trai của bố tôi. Chú là người tôi luôn yêu quý và kính phục.
Tôi thích nhất là được về quê thăm gia đình chú ở Tuyên Quang mặc dù tôi say khổ say sở mỗi khi đi xe khách. Bởi tôi thích được chạy nhảy nô đùa trong khu vườn rộng và thoáng mát của chú.
Là một người rất yêu cây cối nên chú dành hẳn một khoảng đất và trồng thành một khu vườn nhỏ (nói là nhỏ chứ thực ra nó rộng đến 300m2). Ở giữa chú sắm một hòn non bộ. Trong đó chú thả bao nhiêu là cá: một đôi cá vàng xinh xắn, mỗi đôi cá thần tiên điệu đà, lại thêm một bầy cá bảy màu đủ các thế hệ ông bà, cháu chắt.... Chung quanh có đủ thứ cây: cây cảnh trồng trong bồn lớn như vạn tuế, sứ, mai, quỳnh. Các cây ăn quả bao gồm đu đủ, nhót, chuối, mít, khế, roi và hồng xiêm... ở trước cửa nhà chú còn trồng bao nhiêu là hoa. Nào hoa hồng, hoa loa kèn, hoa cúc, lại cả một khóm hoa tigôn nữa chứ. Chú bảo thím rất yêu hoa, phải trồng thật nhiều hoa để cho thím ngắm.
Căn nhà chú tôi đang ở cũng thật khác lạ với những gian nhà tập thể hay những ngôi nhà ống ở thành phố. Đó là một ngôi nhà trông như nhà sàn của người dân tộc. Trước cái cống sắt to là hai cây đại lớn. Ngay sau đó là một nếp nhà ba gian lợp cọ khô rất đẹp. Trong nhà mọi thứ đều bằng gỗ và tre cả. Nhìn cách sống là biết chú rất thích gần gũi với thiên nhiên.
Không chỉ yêu thiên nhiên và cây cối, chú còn một sở thích nữa là câu cá. Hồi tôi ở đây thường thấy chú cùng người bạn thân - chú Quang cá - ra hồ ngồi câu. Chú có thể quên ăn mà ngồi câu từ sáng đến chiều, nếu thím tôi không ra gọi chắc chú cũng chưa chịu về. Những chiếc cần câu đủ kiêu loại, kích cỡ được chú giắt đầy trên gác mái. Trước đây, khi mới học câu, chú thường buồn bã đem xô không trở về. Nhưng cỉi một tháng, sau khi được anh bạn Quang cá truyền nghề, chú lên tay hẳn. Hàng ngày, gia đình chú tôi cứ gọi là ăn cá thay cơm. Cả con miu chột cũng suốt ngày được đánh chén món khoái khẩu. Những lúc câu được nhiều cá như vậy chú thường cười rõ to, mới đi về đến cổng mà tôi đã nghe rõ mồn một tiếng cười vang của chú.
Tôi quý chú còn vì tính tình chủ xởi lởi, dễ gần. Đã ngoài bốn mươi nhưng tính chú tôi vẫn trẻ trung lắm. Chú thường là người bày ra những trò chơi trong nhà. Đặc biệt chú thường rủ bọn tôi (gồm cả con gái chú) trêu chọc thím. Không khí trong nhà chú lúc nào cũng vui như tết chứ không trầm trầm như nhà tôi.
Tuy bên ngoài lúc nào cùng cười cười nói nói nhưng chú cũng là một nguời rất hay suy nghĩ. Nhiều lần chú tâm sự: “Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt đẹp đâu cháu! Nhưng cháu hãy nhớ rằng mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại lãng phí nó chứ. Hãy sống hết mình để về sau nhìn lại cháu không cảm thấy hối tiếc”. Những câu nói đó khiến tôi suy nghĩ mãi...
Năm ngoái, bố muốn gia đình chú dọn xuống Hà Nội sống cho gần anh, gần em nhưng chú nhất định không chịu. Chú bảo không thích cuộc sống chật hẹp và bó buộc. Chú muốn sống nhàn tản bên cây cối của mình. Lúc đó tôi nghĩ chú không khác gì những ẩn sĩ thời xưa, thích sống lánh đời.
Tuy là con trai nhưng chú tôi lại nấu ăn rất giỏi. Trong khoản này bố tôi phải thua xa. Chú không ăn thịt chó bao giờ nhưng món xào lăn của chú không vị khách nào có thể từ chối hay bỏ dở. Bao giờ quán của chú cũng đông khách nườm nượp. Mỗi lần về quê là tôi lại có dịp thưởng thức tay nghề của chú. Ăn vào là mê ngay từ đầu lưỡi mê đi.
Cuộc sống của chú tôi đang yên lành thì đột nhiên năm ngoái chú tôi bị tai nạn ô tô. Vì cứu một vị khách đi cùng mà chú bị thùng hàng đè. Chiếc xe bị lật xuống suối, chú bị ngâm dưới nước gần ruột tiếng đồng hồ. Lúc được cứu lên, chân chú không còn nhận ra hình dáng nữa. Anh em trong nhà ai cũng thương chú lắm! Vào bệnh viện Xanh pôn, bác sĩ bảo phải cưa chân. Thím tôi ngất lên ngất xuống. Một bầu không khí buồn bã bao trùm lên toàn gia đình. Chú tôi chắc sốc lắm. Trở thành một người tàn tật quả là một điều khó có thể tưởng tượng với chú. Mọi người tưởng chú sẽ phát điên, nhưng trái lại, chú rất bình tĩnh, cố gắng để người thân không ai phải buồn vì mình. Nhiều lần lên thăm chú, tôi cứ khóc mãi. Lúc đó, chính chú lại là người dỗ dành, an ủi tôi. Chú cười và nhắc lại câu nói cũ: “Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Chú sẽ không để phí một ngày nào đâu cháu”. Lúc đó, tôi thấy chú thật dũng cảm. Tôi rất tự hào vì mình có một người chú kiên cường đến vậy.
Nhờ trời phù hộ, cuối cùng chân chú không bị cưa. Và sau nửa năm điều dưỡng, chú đã đi lại được tuy hơi khó khăn đôi chút. Nhưng trong mắt tôi, chú lúc nào cũng thật sự hoàn hảo.
Một năm sau, trở về thăm quê, tôi lại bắt gặp hình ảnh thân quen của chú trước đó. Chú đang hì hục ngồi rang thính thơm lừng. Nhìn thấy tôi chú cười to: “A! Cái Hồng về chơi đấy à? cất đồ đi rồi đi câu cá với chú. Mồi xong rồi đây”. Vừa nói chú vừa giơ chảo thính lên. Tôi cười tít mắt, dạ rõ to rồi chạy lại vào nhà.
Trong đời ai cũng có một người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc mình. Dù chúng ta có làm lũng, nghịch phá đi chăng nữa mẹ vẫn tha thứ và căn dặn nhắc nhở. Tôi cũng có một người mẹ như vậy. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, nhưng vẻ đẹp của mẹ ít ai nhìn thấy được. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ vẻ đẹp của người mẹ hiền từ. Làn da mẹ không còn hồng hào nữa mà hơi nhợt nhạt đi vì thời gian. Mẹ có mái tóc xõa ngang vai, màu nâu đen và hơi xoăn. Những cuộn tóc nhỏ cài bên vành tai nhỏ nhắn. Đôi môi mẹ không đỏ thắm như các thiếu nữ khác mà luôn nở một nụ cười hiền dịu. Cằm mẹ có nét cương quyết nhưgn rất dịu dàng. ở tuổi 42, trên gò má mẹ đã có nhiều nếp nhăn, Nhưng mẹ vẫn không đánh mất vẻ trẻ trung của mình. Vàng trán cao tỏ vẻ thông minh nhanh nhẹn.
Bàn tay mẹ là một bàn tay rám nắng, những ngón tay gầy gầy. Nhưng nó cũng là một bàn tay đảm đang, khéo léo. Đôi mắt mẹ to, sáng, long lanh và ánh lên những nét hiền dịu, trìu mến. Đối mắt ấy như biết nói, nó an ủi, động viên lúc tôi vui buồn. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm.
Nhưng đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp trong tâm hồn mẹ. Trang phục mẹ dạy của mẹ rất giản dị, thường là chiếc áo màu vàng và chiếc quần xám đen. Khi tôi làm văn, từng hàng chữ mềm mại hiện ra với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt.
Con cảm ơn mẹ, cảm ơn về những gì mẹ đã làm cho chúng con. Mẹ là một người bạn, người thầy của tuổi thơ. Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!
Trong gia đình em, ai em cũng quý mến nhưng đối với em mẹ là mà em yêu quý nhất trong gia đình.
Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Mẹ em là một người hiền hậu, dễ tính. Mẹ không bao giờ đánh đập hay chửi mắng khi em mắc lỗi mà mẹ chỉ dịu dàng nhắc nhở em. Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rất thấm thía đối với em. Mổi khi em đau ốm mẹ đã thức suốt đêm chăm sóc cho em. Mẹ rất bận rộn với công việc của mình, mổi buổi tối mẹ đều chuẩn bị cho công việc vào sáng ngày mai nhưng mẹ vẫn dùng ba mươi phút để giảng bài cho em. Trong gia đình em có bốn người. Mẹ em rất bận rộn cho công việc nhưng mẹ vẫn chăm sóc mọi người chu đáo và cẩn thận. Buổi sáng mẹ phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi mẹ mới chuẩn bị đi làm. Đến mười giờ mẹ mới về nhà thì phải nấu cơm trưa cho cả gia đình. Bửa cơm gia đình là quan trọng nhất nên mẹ không bao giờ đi làm về muộn để bỏ lỡ bữa cơm. Sau khi ăn cơm thì mẹ mới được nghĩ ngơi được một lát rồi phải dậy để đi làm chiều. Đến 5 giờ chiều, mẹ mới về tới nhà. Sau khi ăn cơm thì mẹ lại phải làm việc, rồi đến 11 giờ mẹ mới đi ngủ. Mẹ em khi ở nhà rất thân thiện với hàng xóm. Còn khi đến công ti thì mẹ luôn đùm bọc, giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Ai cũng yêu quý mẹ vì mẹ luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, cho giù nhà em không giàu. Nhờ có mẹ em mới có ngày hôm nay, cùng sống vui vẻ với gia đình, người thân của mình. Mỗi khi em nắm lấy bàn tay của mẹ thì em thấy bàn tay mẹ chai sần vì mẹ đã chăm sóc cho cả gia đình em. Mẹ em rất hiếm khi cười, khi thấy nụ cười của mẹ em cảm thấy thật hạnh phúc. Bố và hai anh em của em đã cố gắng giúp mẹ gánh bớt nặng nề trong gia đình. Em nghĩ rằng nếu ai có mẹ thì cũng đã biết nỗi khổ của mẹ. Còn ai không có mẹ thì em xin chia buồn bằng hành động quyên góp tiền cho những người không có mẹ. Em rất yêu quý mẹ vì mẹ em là người thật hoàn hảo. Em phải cố gắng học thật giỏi để không làm phụ lòng mẹ và lớn lên em sẽ chăm sóc mẹ. Em căm gét những ai làm phụ lòng mẹ.
Qá ít