Bài viết số 3 - Văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Hồng Nhật

Kể về một người bạn mới quen (mình mong các bạn không lấy trên mạng )

Giúp mình vớihihi

FAIRY TAIL
6 tháng 12 2016 lúc 20:02

Trong lứa tuổi học trò ai cũng đã từng có bạn . Như tôi đậy bạn bè tơi tràn ngập những tiếng cười và hạnh phúc . trong năm học lớp 6 này , tôi quen được rất nhiều bạn mới , bạn nào cũng hiền và tốt cả. Nhưng trong số bạn đó tôi đã tìm ra một người bạn tri kỉ đó là Thánh Linh Năm nay Linh trac tuổi với tôi , nhung Linh cao hon tôi một cái đầu. Bạ có mái tóc dài đen và dày kì lạ om sát với khuôn mặt đều đặn của Linh , vầng trán cao và rộng lọ ra vẻ thông minh cua Linh khi làm bài . đôi môi dỏ son ,luon luon nở nụ cười với tôi . Mỗi khi cười bạn để lộ hàm rang trắng tinh như ngọc trai đều và thẳng như hạt bắp . Núp dưới đôi chân mày vòng nguyệt cua Linh là đôi mắt long lanh , to và sáng luon nở nụ cười với tôi . thân hình mảnh mai , dong dong . mỗi sáng di học , co hoc trò bé nhỏ này mặc một bộ dồng phục , áo trắng váy xanh , khan quàng đỏ thắm tung bay trong gió lộ ra vẻ sạnh sẽ của bạn mỗi khi di học . Ở nhà Linh là con ngoan , còn ở lớp linh là trò gỏi . Mỗi lần thầy cho những bài toán khó, bạn dều xung phong len giảng . Môn nào cũng vạy Linh dều cố gắng nghe giảng và phát biểu xây dụng bài học . Ra chơi , chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ và trò chuyện với nhau . Có lần tôi bị vấp ngã bà là người nắm tay tôi dẫn tôi dến phòng y tế . Chúng tôi đã khắc 4 chữ ở dưới gốc cây rằng " Chăm ngoan , Học giỏi" cuối cùng những bài kiểm tra của tôi và Linh đều đạt điểm 9 . điểm 10 . Bạn còn tham gia cuộc thi van hay chữ tốt ở trường tuy không đạt giải nhưng trên khuôn mặt của bạn vẫn nở nụ cười . Có lần tôi để quên sách ở nhà , nhưng ngạc nhien bạn là người đã nhận lỗi thay tôi . Mỗi lần cô giao bài tập về nhà bạn luon luôn làm bài dầy đủ . bạn hay giúp đỡ mọi người , khi thấy ai gặp khó khăn bạn đều giúp đỡ . ở nhà bạn còn phụ giúp mẹ làm những cộng việc nội trỡ như là : trông em, lau nhà . quét nhà , giạt đồ ,... mà không bỏ di chơi . Tuy nhà Linh rất nghèo nhung bạn vẫn cố gắng phấn đấu học giỏi . Mỗi sáng đi học . Linh đều qua nhà tôi gọi đi hoc . Trong một lần thi chay ở trường , dẫn dầu là Linh , thứ hai là tôi , bỗng tôi bị vấp ngã , Linh đã không giúp dỡ tôi mà một mạch chạy tới đích . Thấy vậy em lien không chơi với bạn nữa . Ra về lần nào Linh củng về với tôi , nhưng hôm nay Linh đã đi với người khác , giận nhau được mấy tuần rồi lại thấy nhớ . Bạn là người bạn tốt của minh , luon giúp đỡ minh trong học tâp , chì vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận nhau làm mật tình bạn của hai người . Mới tí mà thấy nhớ : nhớ dáng di yêu kiều , thiết tha của bạn , nhớ mái tóc dài và đen kì lạ , nhớ giọng nói lanh lot của bạn. Rồi một ngày tôi đến xin lỗi bạn , Linh nói: Mình mới là người phải xin lỗi bạn . Rồi tình bạn của Linh và tôi lai nhu cũ. Thử hỏi những vì sao lấp lanh trên bầu trời , tình bạn và saoxa thứ nào quí nhất, sao xa khe lác đầu Tinh bà là một thứ thiên liêng nhất. Bạn Linh là một người bạn tốt . Em hứa sẽ giữ chạt tình bạn này và mãi mài sẽ không để nói bị tan rã nữa.

Vì mk ko có nhiều time nên bn tham khảo tạm nha!

Lưu Hạ Vy
6 tháng 12 2016 lúc 20:24

Tôi bước trên con đường quen thuộc. Trời hôm nay thật là đẹp. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Ánh nắng vàng rải nhẹ xuống đường khiến tôi nhớ đến Mai biết bao nhiêu. kể về một người bạn mà em mới quen Người bạn đó không học cùng trường, cũng không học cùng lớp, mà tôi quen trong một trường hợp đặc biệt. Cứ vào mỗi buổi chiều đi học về, tôi lại thấy một cô bé ăn mặc rách rưới đi bán bỏng ngô. Một hôm trời mưa to nhưng cô bé kia vẫn đi bán bỏng. Thấy cô bé bán bỏng quần áo ướt sũng,tôi liền đi sát lại, kéo áo mưa của mình che cho bạn. Hôm ấy, vừa đi tôi vừa hỏi: -Bạn tên là gì? Tại sao ngày nào bạn cũng đi bán bỏng vậy? Cô bé trả lời: -Mình tên là Mai. Vì nhà mình nghèo quá nên mình phải đi bán bỏng để mua quần áo và đồ dùng học tập. Thực ra nhà tôi cũng chẳng hơn gì nhà Mai. Bỗng, tôi chợt nhớ ra chiếc áo mà ông nội đã tặng mình năm ngoái. Không tần ngần gì nữa, tôi liền đem ngay ý kiến đó trao đổi với Mai, nhưng Mai lại nói: -Cảm ơn bạn, nhưng mình muốn tự lao động để kiếm tiền mua các thứ. Cũng kể từ ngày hôm đo,tôi không còn thấy Mai đi bán bỏng nữa. Rồi bất chợt một hôm,tôi gặp lại Mai trong một kì thi học sinh giỏi. Tôi và Mai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, rồi hai đứa chạy ù vào trong phòng chuẩn bị thi. Tôi ngồi ngay dưới bàn của Mai. Sau một hồi, sáu tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu giờ thi. Phần đầu bài thi thì tôi làm được rồi nhưng đến một bài toán khó thì tôi suy nghĩ mãi không ra. Tôi nhìn lên trên thấy Mai viết lia lịa trên tờ giấy thi. Trán tôi lấm tầm mò hôi. Bỗng từ đâu một cục giấy vo tròn được ném thẳng tới trước mặt tôi. Tôi thấy Mai nháy mắt một cái như báo hiệu. Tôi hiểu ý Mai, định nhặt lên xem nhưng tôi lại nhớ có lần Mai đã nói: -Cảm ơn bạn,nhưng mình muốn tự lao động để mua mọi thứ. Vậy là tôi không giở ra xem nữa mà cố gắng đọc thật kĩ đề bài để tìm ra đáp án,và cuối cùng,tôi cũng tìm ra đáp án. Tôi liền viết một mạch. Vừa lúc hết giờ cũng là lúc tôi hoàn thành xong tất cả bài thi. Ra về, Mai tiến lại gần tôi, nói: -Lúc nãy mình thấy bạn lúng túng nên mình muốn giúp bạn, bây giờ mình thấy thật sự ân hận.Tốt hơn hết là chúng mình hãy tự đi và lao động bằng đôi chân và trí óc của mình.

Tôi và Mai sánh bước bên nhau.Trời như trong và xanh hơn.

Tham khảo nha ( mk ko có time để viết ) , chúc bn hok tốt !

Nguyễn Khánh Trang
24 tháng 12 2017 lúc 14:52

Bài làm:

Hôm nay, bầu trời xanh trong, không một gợn mây, làm em nhớ đến Lâm-người bạn mà em luôn quý trọng. Em nhớ như in cái lần đầu gặp mặt ấy.

Trong nhiều cuộc thi, tranh tài, đấu sức. Dù là đối thủ nhưng em vẫn có những người bạn tốt. Sau cuộc thi, vào lần nhận giải em đã gặp bạn Lâm.

Hôm ấy, em rất phấn khởi vì qua những lần cố gắng không ngừng, em được nhận một phần quà lớn. Trước giờ lễ, em đã đi tham quan nơi này. Đang đi, mãi nói chuyện, em đụng phải một bạn, em rối rít xin lỗi. Vậy mà, bạn nói:"Không sao, do mình cũng không chú ý, xin lỗi bạn nhiều nhé!" Em chẳng cất lên lời, chỉ kịp chào rồi đi. Đã 8 giờ, buổi lễ sắp bắt đầu, em phải đến hậu trường. Đang ngồi dự lễ, bỗng hai bạn ngồi trên trò chuyện về một trò chơi, bên cạnh em-người bạn mới liền vào cuộc vui. Thấy vui, em liền nói:"Mình cũng chơi cho mình trò chuyện với." Thế mà mãi cuốn vào chuyện, cũng chẳng hỏi được tên, tuổi của bạn mà lại suýt trễ lượt lên nhận giải, em cùng bạn chạy một mạch lên nhận. Những tiết mục văn nghệ bắt đầu, em và bạn ngồi trò chuyện, bạn tên Lâm, dáng gầy. Bạn có đôi kính, tính tình thân thiện, dễ mến. Dù trạc tuổi, nhưng Lâm chững chạc hơn nhiều. Trong đầu em bỗng hiện lên những hình ảnh gặp bạn trước giờ lễ mà em đụng phải. Không ngờ đó làm Lâm. Em hốt hoảng không ngừng, biết em nhớ lại, Lâm lên tiếng:"Giờ, bạn nhớ lại rồi phải không? Không sao, ai cũng có lần mắc lỗi mà." Chỉ vài câu nói, mà nó làm em thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn nhiều, em càng quý Lâm hơn. Sau buổi lễ, em chào tạm biệt Lâm. Em nghĩ rằng chắc không bao giờ gặp lại một người bạn tốt như vậy nữa.

Vào ngày nhận lớp năm nay, em đi học sớm nên lớp học vẫn chưa mở cửa. Nhân tiện đi tham quan trường, đến phòng trưng bày của trường. Những bức ảnh ghi lại lịch sử của trường. tiểu sử anh hùng Lê Độ,... Bỗng em thấy một bạn quen mắt. Em thầm nghĩ:"Chắc mình hồi hộp nên nhìn ai cũng gần gũi." Em từ từ đến gần, càng đi em càng thấy quen. Thấy người đến, bạn quay lại nhìn em cười rồi bảo:"Bạn đấy hả? Ồ mình gặp lại nhau rồi." Em lên tiếng:"Lâm đúng không? Sao bạn ở đây?" Lâm nhẹ nhàng, bảo:"Mình đây chứ ai ? Năm nay mình học lớp 6/2 ở đây." Hai ngày trước em đến đây xem lớp, chẳng chú ý đến ai, chỉ thấy tên mình trên bảng, không ngờ Lâm lại cùng lớp với em. Đúng là một cảm giác khó tả. Nó làm em thây bối rối. Những câu chuyện đùa vui lại làm cho chũng em càng thân thiết hơn. Những bài toán khó, Lâm và em trao đổi với nhau \, có điều vui gì chúng em cũng chia sẽ với nhau. Lâm học rất giỏi không những thế Lâm còn đứng đầu các hoạt động của lớp. Dù Lâm là một người bạn mới quen, nhưng Lâm như một người bạn thân của em. Em rất quý trọng tình bạn này.

Lâm đúng là một người bạn tốt, Lâm đã giúp em trong nhiều môn học. Cảm ơn Lâm nhiều nhé!

Lâm là người bạn, cũng như một đối thủ đáng gần của em. Nhờ đó em có nhiều động lực hơn để cố gắng là một con ngoan, trò giỏi. Mỗi ngày gặp Lâm em lại chạy hết tốc lực.


Các câu hỏi tương tự
Thuy Le
Xem chi tiết
Lã Thành Long
Xem chi tiết
Lã Thành Long
Xem chi tiết
Thuy Le
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Đức Hiếu
Xem chi tiết
Ngọc Uyên
Xem chi tiết
Erika Alexandra
Xem chi tiết
Trần Thị Phượng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xem chi tiết