Đề bài:Viết một đoạn văn khoảng ½ mặt giấy thi nói lên tình yêu của bản thân đối với quê hương sinh ra mình.
Mí bạn tham khảo và nhận xét giúp mình nhé !!!
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Những câu thơ như dòng nước ấm áp chảy qua tâm hồn mỗi con người. Quê hương như dòng sữa mẹ ngào ngạt hương thơm. Một hương vị mà có lẽ cả đời người cũng chẳng thể nào phai nhạt. Vậy quê hương là gì? Với tôi, quê hương là nơi lưu cất những kỉ niệm ấu thơ, những khoảnh khắc hạnh phúc mà ta sẽ không bao giờ trở lại được. Quê hương còn là nơi ta sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm êm của mẹ cha, được nghe những câu ru dịu ngọt của bà, được ông kể chuyện cổ tích thơ mộng, và cả những trận rầy la không ngớt. Dù là vui hay buồn nhưng nó vẫn mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng chúng ta – những đứa con của mảnh đất quê hương. Bên cạnh đó, quê hương còn là nơi dạy ta nên người, giúp ta biết cách đối nhân xử thế, khiến ta có những tâm trạng xuyến xao, rung động đầu đời. Tình yêu mà ta dành cho quê hương thể hiện ở nỗi nhớ nhung, luôn hướng về cội nguồn. Dù ta có đi đâu về đâu, nhưng giọng nói ấy, con người ấy vẫn luôn là mảnh ghép không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Nhiều nhà văn, nhà thơ cũng thể hiện nỗi nhớ quê da diết qua những trang giấy, những dòng chữ. Hay như Tế Hanh đã xúc động và nhớ quê hương của mình qua câu thơ “tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”. Đó là những biểu hiện, tình cảm dành cho quê hương. Riêng bản thân tôi, tình cảm tôi dành cho quê hương thiêng liêng hơn tất! Bởi nó chưa bao giờ chối bỏ hay quay lưng với tôi. Chỉ cần tôi ngoảnh đầu lại, quê hương vẫn mãi ở đó, dang tay ôm tôi vào lòng. Kể cho tôi những câu chuyện thật đẹp, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. Cứ mỗi lần nhớ về quê hương là lòng tôi bất chợt cảm thấy nao nao, bồi hồi và cả xuyến xao nữa các bạn ạ. Nếu với Tế Hanh, quê hương là vùng biển của dòng sông Trà Bồng thì với tôi quê hương lại là thành phố có dòng sông Hàn vắt ngang. Tôi yêu quê hương bởi nơi đây chứa đựng những tình cảm, tâm tư của một thời đầy ánh sáng và ngỗ nghịch. Không chỉ thế, nó còn là nhà, là nơi có những người quan trọng và ảnh hưởng nhất đến con người và cuộc sống của tôi, là nơi có những thứ luôn chào đón tôi và không ngần ngại chia sẻ với tôi những nỗi niềm trong thế giới đầy mông lung này. Tôi nhớ vị mặn của biển, nhớ làn gió mát rượi và tấm vải lụa mềm mại được dệt bởi những tia nắng mặt trời khi đứng trên chiếc cầu lấp lánh ánh đèn đó. Nhớ vị ngọt của yêu thương, của tình cảm mọi người dành cho tôi. Và thật đúng khi nói rằng: “Quê hương là nơi chân ta có thể rời đi nhưng tim ta vẫn mãi ở lại đó”. Vì tình yêu tôi dành cho quê hương thật lớn nên tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để có thể trở thành niềm tự hào cho chính quê hương của mình. Còn các bạn thì sao, các bạn cũng yêu quê hương như tôi chứ? Hãy kể cho tôi nghe với nhé!
Tks!!!
Các bạn nhận xét giùm mình bài văn đầu năm với nhé!! Cảm ơn các bạn nhiều nha ^_^
Đề: Kể về buổi tựu trường gây ấn tượng sâu sắc với em
Bài làm:
Tuổi thơ của tôi gắn liền với biết bao kỉ niệm buồn, vui. Những kỉ niệm ấy là khoảng thời gian tôi không thể nào quên được. Khoảnh khắc gây ấn tượng với tôi là buổi tựu trường lớp 6. Bước vào cánh cổng cấp 2 là bước vào một thế giới với nhiều điều mới lạ.
Hôm ấy, trước ngày tựu trường, tôi trằn trọc, không thể nào ngủ được. Bởi, lòng tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng nhưng xen kẽ đó là sự bồi hồi, háo hức về buổi tựu trường. Tôi nghĩ, vài giờ đồng hồ nữa thôi tôi sẽ được gặp bạn mới, thầy cô giáo mới dưới một mái trường khang trang hơn, hiện đại hơn. Nằm trằn trọc mãi, tôi cũng ngủ thiếp đi vì sự mệt nhoài sau một ngày chuẩn bị cho năm học mới thật chu đáo.
Rồi ngày tôi luôn tò mò cũng đến. Sáng tinh mơ, lần đầu tiên tôi dậy sớm. Xong xuôi những việc cá nhân, tôi vội vàng thay bộ đồng phục trắng tinh, được ủi phẳng phiu, cột lên thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm, nhìn vào gương tôi tự hào nói rằng: Hôm nay, tôi đã là một học sinh cấp hai. Thay quần áo xong, tôi xuống nhà ăn sáng cùng gia đình. Ai ai cũng bảo tôi phải chững chạc hơn, ra vẻ là nữ sinh hơn. Như bao người, tôi được ba mẹ chở đến trường trong niềm vui và sự lo lắng.
Đến trước cổng, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ của ngôi trường, sự vui tươi và nhộn nhịp ở đây khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Tôi đến trước sơ đồ lớp học được dán ở bảng thông báo để tìm đường vào lớp. Sau một lúc tìm quanh tôi cũng đến được phòng học, tôi thấy bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn. Cô giáo trông có vẻ hiền hòa và dễ gần. Các bạn ngồi quanh tôi cũng rất vui và háo hức trước một môi trường hoàn toàn mới lạ này. Sau ngày đầu đến lớp, tôi lại mong đến ngày hôm sau mau mau để tôi có thể kết thân và tìm hiểu nhiều điều mới hơn nữa cùng với những người bạn mới. Vậy là một năm học mới đã bắt đầu trong sự hân hoan của biết bao thế hệ học trò.
Giờ đây tôi đã lên lớp 8 nhưng những kỉ niệm ngày đầu bước vào cấp 2 quả thật rất đáng nhớ. Một kỉ niệm đầy vui sướng với mênh mông, bao la những điều mới lạ. Thật hạnh phúc biết bao! Đúng là một kỉ niệm khó phải trong kí ức tuổi thơ tôi.