Văn bản ngữ văn 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Tử Đằng

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn ( cụ thể là cãi nhau với bạn trong giời học )

Mai kiểm tra 90 phút rồi :D :))

Giúp mình nha @ღ Nguyễn Trần Mỹ Uyên ღ ,........ vân vân và vân các bạn # :))

Đạt Trần
23 tháng 10 2017 lúc 21:12

Tôi thường tự hào vì mình luôn “nổi tiếng” với những trò quậy phá của mình. Có khi tôi rúc đầu vào bãi cát, chờ ai đi ngang qua là “hù” một cái. Cũng có lúc tôi treo mấy bịch nước lên cành cây, chỉ cần một bóng dáng thân quen trên nẻo đường xa tiến lại là “ùm” một cái “mát lạnh tâm hồn”. Chính vì thế nên tôi được tôn lên làm “hiệp nữ giang hồ”, oai như …cóc. Tuy vậy những trò quậy phá của tôi không làm ai giận, đơn giản vì tôi biết “lựa người mà thí nghiệm” thôi. Vậy mà có lúc tôi không hề quậy phá nghịch ngợm thì tôi lại gây ra những lỗi lầm khiến cho “nạn nhân” của tôi buồn vô hạn. “Nạn nhân” mà tôi nói tới chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi năm ngoái. Hễ mỗi khi nhớ lại là tôi thấy bứt rứt khó chịu trong lòng. Đó là một câu chuyện buồn năm lớp bảy của tôi. Một năm rồi nhưng tôi nhớ rất rõ. Vào một buổi sáng thứ hai, trời đẹp, cảnh đẹp, người cũng đẹp nhưng chỉ có tôi là không đẹp bởi vì tôi đang buồn rầu, lo lắng và hồi hộp – bài viết khảo sát ra về nhà tôi chưa hoàn thành để nộp cho cô giáo. Giờ chào cờ hôm ấy tôi chẳng nghe được gì và cũng chẳng vui vẻ gì. Đáng lẽ lúc đó tôi có thể “tranh thủ” lấy ra viết tiếp nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không làm mà cứ ngồi thừ ra. Khi tiết chào cờ kết thúc, có lớp lũ lượt ra về, có lớp vào học tiếp ca sau. Còn bảy đứa trong đội tuyển chúng tôi, gồm có Oanh, Vi, Nhi, Duyên, Phương, Tú phải ở lại để học bồi dưỡng thêm. Chúng tôi chờ rất lâu mà cô vẫn chưa đến. Đứa than vãn: “Bài của tui dở ẹc à!”, đứa thì thảnh thơi: “Tui làm cũng tạm ổn”. Chúng nó vui vẻ chuyền bài cho nhau xem, bình phẩm tán loạn. Nhưng trong nhóm có nhỏ Oanh với tôi chưa làm bài. Tranh thủ nó xộc vào thư viện và mở vở làm liền, tôi cũng vội lao theo. Nhưng vừa viết được dăm ba câu, tôi lại bị những câu chuyện của mấy bạn làm bài rồi cuốn theo. Vui quá! Thế là bài vở lo lắng hay hồi hộp tôi đều dẹp sang một bên… Trong suốt thời gian chờ đợi ấy chúng tôi đi lòng vòng quanh sân trường, rồi ngồi trên ghế đá tán dóc đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, cười đùa ầm ĩ rồi chạy xuống căng tin mua quà ăn vặt. Thỉnh thoảng nhớ lại vụ bài tập về nhà tôi cũng có lo có sợ nhưng những trò vui hấp dẫn quá nên nó khiến tôi nhắm mắt làm ngơ, và tự nhủ: “Trễ quá rôi, chắc cô không đến đâu. Vả cô có đến thì cũng không nhớ việc ra bài cho chúng tôi đâu mà lo.” Đến khi cái Oanh làm xong bài, hãnh diện đem ra khoe với chúng tôi thì nỗi lo sợ của tôi đã thành nỗi buồn. Vậy là trong cả nhóm đứa nào cũng có bài, chỉ trừ tôi, mà tôi lại là đứa học cũng khá và được cô đặt niềm tin lớn nhất trong đội chứ đâu phải bình thường … Đang lo buồn, thì kia rồi, bóng dáng quen thuộc của cô giáo đang xuất hiện ngoài cổng trường. Giờ “tử hình” cũng đã đến. Cô giáo vội vã vào phòng học quen thuộc dành riêng cho đội chúng tôi. Cô xin lỗi vì có việc nhà đột xuất nên đã đến trễ khiến chúng tôi phải chờ, rồi cô lặng lẽ ngồi vào bàn và nghiêm nghị nhắc chúng tôi: “Nộp bài khảo sát đi các em!”. Các bạn lẹ làng chuyển bài cho cô. Khi cô xem sơ qua xấp bài thì ngạc nhiên lên tiếng: “Sao chỉ có sáu bài vậy các em? Em nào chưa làm bài vậy?”. Và tôi cúi gầm mặt rụt rè lên tiếng nghe hai má nóng bừng: “Thưa cô, em ạ!”. Cô chuyển hướng nhìn sang tôi không bằng lòng. Những trách móc của cô lúc đó chẳng có gì sai, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi giận ngược lại cô. Tôi bướng bỉnh lên tiếng: “Nhưng em bận lắm ạ! Đây đâu có phải là bài kiểm tra định kì quan trọng đâu cô !”. Tôi nói là nói vậy thôi chứ tôi biết rất rõ đây là bài khảo sát năng lực đợt một cho đội chúng tôi, và có thể thầy giáo hiệu trưởng sẽ kiểm tra kết quả ngay hôm sau. Chính vì vậy nên, sau khi câu nói bướng vừa vọt ra khỏi miệng tôi, là một sự hối hận vây kín. Mặt cô tôi đanh lại, ánh mắt như có một đám mây mờ thoáng qua đầy vẻ thất vọng và lạnh lẽo làm sao! “Lấy sách ra, hôm nay ta học thơ các em!”- mãi đến năm phút sau cô giáo mới cất tiếng. “Ôi. Cô giáo muôn vàn kính yêu của em. Thật sự em đã quá ngu dốt và hỗn xược khi khi mở miệng ra để nói với cô câu ấy.” Và tôi biết là cô đã giận tôi ghê gớm lắm vì suốt buổi học hôm đó cô không nhìn tôi và không nói với tôi một câu nào. Sau đó cô vẫn còn buồn, dù liền hôm sau đó tôi đã mang bài đến nộp cho cô. Tôi không dám xin lỗi cô vì thái độ lạnh lùng ấy nhưng trong lòng luôn ray rứt rằng không biết cô có bị thầy hiệu trưởng khiển trách vì lỗi không quản lí tốt học sinh không? Từ hôm ấy, tinh thần tôi gần như suy sụp, cứ vẩn vẩn vơ vơ. Tôi không còn tinh nghịch trêu ghẹo chọc phá mọi người như lời tôn xưng là “hiệp nữ giang hồ” nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến “chuyện ấy”.Tôi vừa giận mình kinh khủng vừa hối hận tràn trề. Nhưng có hối cũng cũng đã muộn rồi. Người ta cho rằng “Lời nói gió bay” nhưng với tôi thì lời đã nói ra rồi thì không sao rút lại được? Và dù tôi có cố cách mấy cũng vẫn không dám lại gần cô để nói một lời xin lỗi và mong cô tha thứ cho tôi. Tôi biết cô bao dung lắm nhưng nỗi day dứt ấy cứ bám theo tôi mãi (vì chỉ một tuần sau là cô lại vui vẻ trò chuyện cùng tôi như không có gì xảy ra vậy). Đến bây giờ, khi tôi đã là một học sinh lớp tám rồi, tôi vẫn chưa thể mở miệng nói lời xin lỗi cùng cô, vì tôi quá rụt rè và ngại ngùng hay vì mặc cảm tội lỗi tôi cũng không phân biệt được. Tuy vậy trong lòng tôi lúc nào cũng vang lên bốn tiếng: “Em xin lỗi cô!” với hi vọng điều thầm kín này sẽ đến với cô như một phép màu tôi vẫn thường đọc thấy trong cổ tích để cô không còn phải buồn vì những đứa học trò vì ham chơi mà phát ngôn vô tâm như tôi. Các bạn ạ! Thầy cô là những người đã sinh ra chúng ta lần thứ hai, những con người ấy vĩ đại không khác gì cha mẹ ta vậy. Vì thế ta không được làm những điều sai trái, mắc những lỗi lầm không đáng có để thầy cô phải buồn. Ta phải biết kính trọng yêu quí thầy cô như cha mẹ chúng ta, đừng làm gì để phải hối hận ray rứt suốt cuộc đời. Câu chuyện buồn của tôi sẽ là bài học đáng nhớ không những cho tôi mà cho cả những ai là học trò. Hi vọng bài viết nhỏ của tôi sẽ bật lên được lời xin tha lỗi đến với cô –cô giáo yêu quí của em. Như vậy tôi mới thôi day dứt về mình.

Nguon : http://hoctotnguvan.net/hay-ke-ve-mot-lan-em-mac-khuyet-diem-khien-thay-co-giao-buon-18-1365.html

Kaori Miyazono
23 tháng 10 2017 lúc 21:21
Chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm trước. Do một lần chủ quan nên tôi đã làm cô buồn và kỉ niệm đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Mọi khi, dù lười nhưng mỗi tối soạn bài tôi đều đọc qua một lượt để nắm rõ kiến thức. Nhưng tối hôm trước đó là ngày sinh nhật của đứa bạn thân nên tôi đã không động gì tới. Thật không may là hôm sau cô giáo lại kiểm tra 1 tiết môn văn. Đọc đề bài tôi thấy đầu óc tôi trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả. Bởi câu hỏi mà cô đưa ra bắt buộc phải học thuộc mới làm được mà cái phần đó thi tôi mới chỉ hiểu sơ sơ. Tôi chỉ trình bày được sơ sài những gì mà mình hiểu rồi hết thời gian. Nộp bài cho cô mà tôi thấy lo lắng quá Cô chấm bài rất nhanh nên ngay hôm sau đã trả bài cho chúng tôi. Thấy cô nói trả bài, tôi chạy nhanh chân cầm sấp bài phát cho các bạn. Em phát hiện bài của mình chỉ được 4 điểm, vừa thất vọng, vừa buồn, buồn vì không muốn nhận điểm kém, buồn vì sợ các bạn chê cười. Nhưng khi gọi tên để ghi điểm vào sổ thì em vẫn đủ bình tĩnh để dõng dạc hô lên - Dạ, tám điểm ạ! Khi lấy điểm xong cho cả lớp, như thường lệ, cô gọi tên em để đọc bài trước lớp cho các bạn nghe. Em hoảng sợ không biết xử trí thế nào, cứ đứng lên im lặng, cả lớp xôn xao, còn cô thi nhẹ nhàng đến bên em. Em luống cuống chìa bài ra trước mặt cô với ánh mắt hối hận. Cô lại nhẹ nhàng bước lên bục giảng, cho em ngồi xuống và gọi tên người khác. Bài làm của bạn kia thật tốt, mọi người hết lời ngợi khen. Cô không nói cho mọi người biết về việc dối điểm của em và mọi cũng không ai hay biết. Em thấy xấu hổ và hối hận về việc làm của mình vô cùng. Cuối tiết học cô đã lán lại lớp để tạo cơ hội cho em gặp cô. Bước đến gần cô em muốn ôm lấy cô để khóc thật to để nói lời xin lỗi với cô. Cô rất bình tĩnh và nhẹ nhàng bảo: “Cô thất vọng vì em là một học sinh giỏi nhưng kết quả làm bài lại như thế? Và cô còn thất vọng hơn về việc em dối điểm. Cô mong em tỉnh ngộ và học tập tốt hơn. Bây giờ cô tha lỗi cho em, hãy yên tâm và cô gắng học tập hơn nữa. Ai cũng có lần phạm lỗi lầm, nhưng biết lỗi và sửa lỗi là tốt. Cô hy vọng em mãi là học sinh ngoan. Hãy cố gắng lên, cô sẽ giúp đỡ cho em hành trang kiến thức của môn Ngữ văn”. Lời khuyên của cô sao mà sâu sắc đến thế, cô đã tha thứ cho lỗi lầm tưởng như không thể tha thứ của em. Tấm lòng khoan dung độ lượng và lòng khoan dung đã giúp em quyết tâm hơn trong học tập. Chắc chắn công lao lớn nhất đó chính là tình cảm mà cô đã dành cho tôi khi tôi mắc sai lầm đó ... Cảm ơn cô ...
Nguyễn Tử Đằng
23 tháng 10 2017 lúc 20:58

@Chi Nguyễn Khánh

Nguyễn Tử Đằng
23 tháng 10 2017 lúc 20:59

@Trần Thọ Đạt


Các câu hỏi tương tự
Phạm Tiến Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
*** Lynk My ***
Xem chi tiết
U Suck
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
I am a loser
Xem chi tiết
Hải Ninh
Xem chi tiết
Võ Văn Trường
Xem chi tiết