Bài viết số 3 - Văn lớp 6

Leona

Kể về một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi

Help me ko chép mạng !!!

Phạm Ngọc Linh
28 tháng 10 2016 lúc 21:04

bạn ơi cốc cốc goodle đâu mà ko dùng bạn?

Bình luận (0)
thanh
29 tháng 10 2016 lúc 19:16

nếu mà ko biết thì tra gu gồ

Bình luận (0)
kiều văn truyền
29 tháng 10 2016 lúc 22:07

"Tuổi thơ mơ ước bao điều

Gửi vào tiếng sáo đền tận trời cao

Tuổi thơ mơ mộng biết bao

Dập dìu tiếng sáo chiều nao thu về."

Khi đọc những câu thơ đó lên, tôi lại nhớ về một kỉ niệm buồn thuở ấu thơ mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

Khi tôi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ tự ti, suốt ngày chỉ biết trốn trong vỏ ốc nhỏ bé của mình nên tôi thường bị những đứa trẻ cùng trang lứa bắt nạt, ăn hiếp. Cho đến một ngày, một cô gái đã đến làm cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Cô đã đem đến ánh sáng cho tôi, giúp tôi thoát ra khỏi vỏ ốc của chính bản thân mình. Cô như nàng tiên đến giải thoát tôi khỏi bóng tối vô tận. Hôm ấy, vào một buổi hoàng hôn đẹp tuyệt vời, tôi đi lên đồi chơi. Nhưng thật không may cho tôi, lúc ấy là lúc bọn thằng Long đang thả diều. Nó thấy tôi, cười gian, nói:

- Ủa, mày cũng lên đây chơi hả? Chơi thả diều cùng bọn này không, vui lắm.

Tôi lắc đầu:

- Không, mình không chơi.

Nó khinh bỉ:

- Cũng phải, mày không biết thả thì làm sao mà chơi được. Cha ***** đúng là vô phúc, gặp phải thằng con vô dụng, bất tài, phế vật,... không biết làm gì.

Tôi tức giận, giựt lấy con diều trong tay nó, bắt đầu thả. Nhưng mãi nó vẫn không bay lên được. Bọn nó xúm lại, cười vào mặt tôi. Nó ôm bụng cười, nói:

- Mày đúng là vô dụng, thả diều mà cũng không biết.

Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói dịu dàng của một cô gái vang lên:

- Cậu không sao chứ? Cô hỏi tôi.

- Mình không sao đâu. Tôi đứng dậy.

- Hình như cậu không biết thả diều thì phải?

- Ừ, nhưng tôi không cần cậu thương hại.

- Không phải, mình không có ý đó, nhưng nếu cậu không biết thì mình sẽ chỉ bạn cách làm.

Vậy là chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không hay. Từng ngày trôi qua hạnh phúc biết bao. Cho đến một ngày, khi đang thả diều, cô nói với tôi:

- Mình e rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng mình ở lại quê.

Tôi thấy nơi khóe mắt cay cay, từ khi nào mà làng quê lại nhiều bụi như vậy chứ. Cố ngăn dòng lệ tuôn rơi, tôi cúi xuống. Cô nói tiếp:

- Mình mong rằng ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mà sau này, mỗi khi nhớ lại, mỗi chúng ta sẽ nhớ về nhau, nhớ về những chuỗi ngày hạnh phúc ấy! Ủa, cậu làm sao vậy? Cô hỏi, giọng cô dịu dàng đến kì lạ.

Phải chăng cô đã có ý định thương hại tôi ngay từ đầu, phải chăng tôi đã quá ngu ngốc khi tin và coi kẻ đó là bạn mình ư? Tôi hỏi cô:

- Có phải ngay từ đầu cậu đã có ý định thương hại mình rồi không?

- Không, cậu là người bạn duy nhất của mình mà, tại sao mình phải thương hại cậu chứ! Chính những lời nói đó của cô đã xóa tan những suy nghĩ vừa rồi của tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trưa đến, cả hai ra suối nghịch nước, vừa nghịch cô vừa ngâm câu thơ:

Tôi lớn lên với những cánh diều

Chiều nội đồng gió thoảng phiêu diêu

Bên triền đê thả bò đá bóng

Để bây giờ thương nhớ biết bao nhiêu...

Trước khi đi, cô nói:

- Chúng ta nợ nhau từ kiếp trước nên kiếp này, ông trời đã để chúng ta trở thành bạn, nếu còn nợ nhau, mình tin rằng chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Rồi cô đi mất.

Thoáng chốc đã năm năm rồi, khi nghe lại những câu thơ đó, tôi lại nhớ về những tháng ngày hạnh phúc ấy. Tôi vẫn mong rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó nhưng có lẽ ngày đó vẫn mãi chỉ là mơ.

Bình luận (1)
Thảo Phương
30 tháng 10 2016 lúc 21:41

a. Mở bài.

Người bạn cùng xóm tên là Thành sống với nhau từ thuở nhỏ.Học xong tiểu học thì xa nhau vì em theo gia đình ra Hà Nội.

b. Thân bài.

Tả qua mấy nét về con người, tính tình (Thành rất vui tính)Nhớ lại lúc còn nhỏ hai đứa chơi đùa với nhau như: trèo cây, câu cá, bắn chim.Khi học ở trường tiểu học là bạn thân giúp nhau học tập. Có lần trốn học cả hai đứa bị cô giáo bắt phạt.Em nhớ lại một cách sâu sắc đầy ấn tượng là hôm Thành tặng em một món quà kỉ niệm chia tay nhau: tập nhật kí của Thành và chiếc bút «Kim Tinh» của Trung Quốc. Trong nhật kí có nhiều chuyện vui buồn của hai đứa.

c. Kết bài.

Giờ đây, mỗi lần đọc lại cuốn nhật kí chữ viết nghuệch ngoạc nhưng tình cảm thì rất thân thương làm em nhớ mãi đến người bạn có tên là Thành.
Bình luận (0)
Đauđầuvìnhàgiàu Bùnphiền...
19 tháng 11 2016 lúc 7:19
Năm nay, em đã là học sinh lớp 7 nhưng những kỉ niệm hồi còn thơ ấu em không bao giờ quên. Trong những kỉ niệm ấy có chuyện rèn luyện chữ viết hồi em học lớp 3. Em trở thành học sinh giỏi Văn cũng là nhờ một phần vào những ngày rèn luyện gian khổ ấy. Trong các môn học, em sợ nhất môn Chính tả vì chữ em rất xấu. Mỗi khi đến giờ chép Chính tả theo lời cô đọc, em thấy khổ sở vô cùng. Chưa bao giờ em đạt điểm cao môn này. Nhiều buổi tối, em giở tập, lặng nhìn những điểm kém và lời phê nghiêm khắc của cô giáo rồi buồn và khóc. Mẹ thường xuyên theo dõi việc học tập của em. Biết chuyện, mẹ không rày la trách mắng mà ân cần khuyên nhủ: Con lớn rồi, phải cố tập viết sao cho đẹp. Ông bà mình bảo nét chữ là nết người đấy con ạ ! Em ngẫm nghĩ và thấy lời khuyên của mẹ rất đúng. Vi thế em quyết tâm tập viết hằng ngày, đến bao giờ chữ em trở nên sạch đẹp mới thôi. 

Em tự đề ra cho mình kế hoạch mỗi ngày dành ra một tiếng đồng hồ tập chép. Trước hết, em chép lại những bài tập đọc trong sách giáo khoa. Sau đó, tập chép những bài thơ ngắn. Mẹ dạy em cách cầm bút sao cho thoải mái để viết lâu không bị mỏi tay. Em học theo và đã quen dần với cách cầm bút ấy. Mỗi bài, em viết nhiều lần ra giấy nháp, khi nào tự thấy đã tương đối sạch đẹp thì mới chép vào vở. Xong xuôi em nhờ mẹ chấm điểm. Những bài đầu, mẹ chi cho điểm 5, điểm 6 vì em viết còn sai Chính tả và nét chữ chưa đều. Em không nản chí, càng cố gắng hơn.Đến bài thứ chín, thứ mười, em đã có nhiều tiến bộ. Những dòng chữ đều đặn, ngay hàng thẳng lối hiện dần ra dưới ngòi bút của em. Mẹ không ngừng động viên làm cho em tăng thêm quyết tâm phấn đấu.

Lần đầu tiên được cô giáo cho điểm mười Chính tả, em vô cùng Sung sướng. Cô giáo khen em trước lớp và khuyên các bạn hãy coi em là gương tốt để học tập. Em luôn nhớ lời mẹ và thầm cảm ơn mẹ. Em cầm quyển vở có điểm 10 đỏ tươi về khoe với mẹ. Mẹ xoa đầu em nói: - Thế là con đã chiến thắng được bản thân. Con đã trở thành người học sinh có ý chí và nghị lực trong học tập. Mẹ tự hào vệ con. Ba con biết tin này chắc là vui lắm! Từ đó, cái biệt danh .......... gà bới mà các bạn tinh nghịch trong lớp đặt cho em không còn nữa. Tuy vậy, em vẫn kiên trì tập viết để nét chữ ngày một đẹp hơn. Sau Tết, em sẽ tham gia hội thi Vở sạch chữ đẹp do trường tổ chức. Đúng là Có chí thì nên, Có công mài sất có ngày nên kim, phải không các bạn?
Bình luận (0)
Trần Đức Phát
11 tháng 12 2017 lúc 21:44

fuck you bitch

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
8 tháng 11 2019 lúc 21:58

Thời thơ ấu là quãng thời gian có biết bao kỉ niệm đáng nhớ, nhiều khi nhớ lại chỉ biết tự bật cười vì sự ngây ngô của mình. Sau mỗi kỉ niệm em thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Câu chuyện trong lần bố mẹ em đi công tác chính là kỉ niệm em nhớ mãi không thể nào quên.

Từ nhỏ em chưa bao giờ phải ở nhà một mình, lúc nào bố mẹ luôn ở bên quan tâm, lo lắng cho em từng li từng từng tí. Thế nhưng, có một lần em phải tự chăm sóc cho mình và cô em gái năm tuổi. Đó là vào năm ngoái, cơ quan bố mẹ em có việc bận đột xuất, nên cả hai người phải đi công tác xa một chuyến. Buổi tối hôm trước vừa nhận thông báo mà sáng hôm sau bố mẹ em đã phải lên đường ra sân bay rồi. Mẹ em vừa chuẩn bị đồ đạc vừa cuống quýt gọi điện cho ông bà ở dưới quê lên trông hai anh em trong mấy ngày hôm đó. Lúc ấy em và em gái chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai đứa tự trông nhau.

Sau khi thu xếp hành lí xong, bố mẹ gọi cả hai đứa xuống dưới bếp để dặn dò. Em thắc mắc: “Sao bố mẹ không dặn luôn ở đây mà phải xuống tận dưới bếp làm gì nhỉ?”. Hai anh em vừa bước vào, mẹ liền nói:

- Vì bố mẹ gọi gấp quá nên sáng mai ông bà mới bắt xe từ quê lên đây, có thể đến trưa mai ông bà mới đến nơi. Thế nên, sáng mai hai đứa phải tự chăm sóc nhau, tự nấu ăn cho đến khi ông bà lên. Các con đã nhớ chưa?

Nói xong, mẹ dẫn em đến gần tủ lạnh để chỉ cho em vị trí từng loại đồ ăn đã nấu sẵn mẹ đã chuẩn bị. Mẹ còn chỉ cho em cách bật, tắt bếp như thế nào để hâm nóng lại đồ ăn trong tủ. Khi ấy, em cảm thấy rất lo lắng vì chưa bao giờ tự nấu cơm, cũng chưa bao giờ ở nhà một mình, không những thế còn trông cả em gái nữa.

Sáng hôm sau, bố mẹ em xuất phát sớm ra sân bay. Chắc mẹ cũng không an tâm nên dặn đi dặn lại hai anh em ở nhà phải cẩn thận. Hai anh em phải tự ngồi ăn sáng, sau đó em phải tự dọn bàn, rửa bát. Đến gần trưa, ông bà em lại gọi điện nói rằng ông bà bị lỡ chuyến xe sáng nên chiều mới đến nơi. Thế là đến buổi trưa hai đứa phải tự vào bếp nấu ăn. Chẳng hiểu sao lúc bật em không thấy nó lên. Em đã thử bật đi bật lại đúng như cách mẹ dạy nhưng không có tác dụng. Lúc ấy, em chợt hoảng hốt:

- Hay là bếp hỏng rồi, có khi nào sẽ dẫn đến cháy nổ không em nhỉ?

Em gái em đột nhiên khóc ầm lên, nó cứ luôn miệng nói:

- Anh ơi em sợ lắm, em sợ lắm! Sắp cháy rồi!

Đã thế em lại càng cuống hơn, em chỉ biết kéo tay em chạy thật nhanh xuống phòng bác bảo vệ khu chung cư để kêu cứu. Bác cũng vội vã lên xem tình hình ra sao. Sau một hồi kiểm tra bác nói:

- Không sao đâu nhé, chỉ là hết gas thôi, hai đứa yên tâm!

Lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến trưa cả hai anh em đều đói meo, biết làm cách nào để hâm lại thức ăn bây giờ. Em đành sang nhấn chuông nhà hàng xóm và nhờ cô hàng xóm nấu hộ, hai đứa còn ăn cơm luôn cùng gia đình cô. Đến chiều ông bà mới lên đến nơi, em kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe. Ông bà khen em ngoan, nhanh trí khi biết nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, không những tự chăm sóc mình mà còn chăm sóc cả em gái nữa.

Sau lần ấy, em đã cố gắng tự học, tự làm những công việc đơn giản trong nhà để bố mẹ không phải lo lắng mỗi khi đi vắng. Em thấy kỉ niệm lần đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em, nó giúp em trưởng thành hơn. Chúc bạn học tốt!
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Phượng
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Đức Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Thu
Xem chi tiết
Dương Công Khoa
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Vũ Thị Hương Yến
Xem chi tiết
Trần Thị Hương Lan
Xem chi tiết