Văn bản ngữ văn 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Bá Hải

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời học sinh của em.

Trần Diệu Linh
20 tháng 11 2018 lúc 16:42

--Tham khảo--

I. Mở bài
- Giới thiệu một kỉ niệm đáng nhơ
- ấn tượng của bạn về kỉ niệm đó
Chiều nay đi học về, trên đường về tôi gặp một cơn mưa và dừng lại trú mưa. Nhìn những hạt mưa bay bay cùng với những làn gió nhẹ thôi qua, chợt những kỉ niệm về mưa của tôi ùa về. có một kỉ niệm mà tôi nhơ nhất đó là năm cấp một. một lần đi chơi tôi đã dầm mưa và bị ốm cho nên phải nghỉ học. ba mẹ tôi bận việc nên không có nhà, và người chăm sóc tôi là cô giáo của tôi.

II. Thân bài
1. Miêu tả sơ nét về người mà làm nên kỉ niệm với bạn

- Hình dạng
- Tuổi tác
- Đặc điểm mà bạn ấn tượng
- Tính cách và cách cư xử của người đó
2. Giới thiệu kỉ niệm
- Đây là kỉ niệm buồn hay vui
- Xảy ra trong hoàn cảnh nào, thời gian nào
3. Kể lại tình huống, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
- Kỉ niệm đó lien qua đến ai
- Người đó như thế nào?
4. Diễn biến của câu chuỵen
- Nêu mở đầu câu chuyện và diễn biến như thế nào
- Trình bày đỉnh điểm của câu chuyện
- Thái độ, tình cảm của nhân vật trong chuyện
5. Kết thúc câu chuyện
- Câu chuyện kết thúc như thế nào
- Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bạn qua câu chuyện.

III. Kết bài
Câu chuyện là một kỉ niệm đẹp thời cắp sách đến trường. nó đã cho em một bài học qui giá và em sẽ không bao giờ quên kỉ niệm này.

Nhật Hạ
20 tháng 11 2018 lúc 16:46

rong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Trong lòng tôi hết sức bồi hồi, lúc thì vui vui, lúc lại hơi buồn khi không có bố mẹ ở bên. Tới lúc vào lớp, khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm ''lận đận'' với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:''chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học''. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến, nỗi sợ hãi trong lòng không còn nữa, tôi an tâm phần nào.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, mọi người vui như đi hội,tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ôg và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi:" Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điễm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói:"thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo....'' thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."

Nguồn : Mạng Oppa

Phùng Tuệ Minh
20 tháng 11 2018 lúc 17:05
Khi tỉnh lại, tôi thấy ngay là mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Quay sang bên cạnh, tôi bất ngờ khi thấy khuôn mặt của cậu bạn mà tôi vốn rất ghét cay ghét đắng. Cậu ta tên là Nghị. Nghị đang mỉm cười với tôi. Thì ra Nghị chính là người đã kịp đỡ nên tôi không bị đập đầu xuống nền nhà vệ sinh mà chỉ bị va mạnh vào cậu ấy. Nghị đã cứu tôi khỏi cái bẫy mà otoi đặt ra để làm hại cậu ấy. Tôi thấy ân hận vô cùng. Nhỡ Nghị bước vào và bị trượt chân thì sao? Sao tôi lại đặt ra một cái bẫy nguy hiểm như thế chứ?

Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những kỉ niệm buồn vui cùng gia đình và đám bạn tinh nghịch. Mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm của mình, lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc thật khác lạ. Những kỉ niệm sâu sắc nhất trong tôi là lần đầu tiên tôi nhận được sự giúp đỡ của một người mà tôi vốn có ác cảm.

Hồi đó, tôi đang học lớp 2D thì bỗng được chuyển sang một lớp chọn của trường. Tôi rất hồi hộp và vui mừng vì sắp được gặp những người bạn mới. Nhưng vừa bước chân vào cửa lớp, cảm giác lo lắng, sợ sệt đã thay chỗ hoàn toàn cảm giác vui mừng, hồi hộp đó. Trước mặt tôi toàn là những bạn lớn so với tôi. Hàng chục ánh mắt ngạc nhiên cùng tiếng xì xào ầm ĩ nổi lên. “Sao bố mẹ mình cao to mà mình lại thấp bé thế nhỉ? Thật chẳng thể bào hiểu được!”. Tôi vừa tự nhủ, vừa bước đi nhanh hơn về chỗ ngồi. Một lát sau, cô chủ nhiệm vào lớp và bắt đầu giảng bài. Khi cô đang giảng phần cuối của bài học thì bỗng: “Tùng! Tùng! Tùng!” – tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Sau khi chào cô, bọn bạn tôi liền chạy ngay đi chơi cùng với bạn cũ. Tôi cũng đang định chạy đi thì bỗng bị một cú đấm đau điếng vào vai. Giật mình quay lại, tôi thấy một chàng “lực sĩ” thân hình cao to như một anh lớp bốn, nước da đen sạm, mái tóc cắt cao trông rất khỏe mạnh. Tôi còn nhăn nhó vì đau thì cậu bạn cất giọng giễu cợt: “Ê! “Cao kều!” Cậu cao thật đấy! Sau này nhất định cậu sẽ lập kỉ lục về chiều cao cho mà xem! Đến lúc đấy nhớ khao tớ nhé! Ha, ha, ha …!” rồi chạy biến đi.

Tôi thấy rất khó chịu. Chiều cao của tôi có hơn khiêm tốn một tí thì liên quan gì đến cậu ta cơ chứ! Thế là tôi ngày càng trở nên cáu bẳn và mặc cảm về vóc dáng của mình. Cuối cùng, tôi đã quyết định đặt một cái bẫy để cậu ta chừa cái tật đùa dai đó đi.

Hôm đó là thứ hai ngay sau khi thi giữa kì I. Sauk hi ăn cơm trưa xong, đáng lẽ phải đi ngủ thì tôi lại trốn cô, chạy vù ra nhà vệ sinh để thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Đầu tiên, tôi đổ một đống nước ra nhà vệ sinh, rồi đặt hai cái bánh xà phòng ở ngay cửa ra vào để gài bẫy cho cậu bạn to lớn đùa dai kia. Bỗng, bác giám thị già đi ngang qua. Tôi liền nhảy vọt sang một bên để không bị phát hiện. Bác dừng lại, nhìn ngó xung quanh làm tôi sợ hết cả hồn. Nhưng cuối cùng, bác lại tiếp tục đi khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi cứ nấp sau cánh cửa chờ đợi. Nhưng tôi chờ mãi mà không thấy cậu ta ra nhà vệ sinh. Tôi liền chạy ngay ra khỏi chỗ nấp và xem xét xung quanh. Bỗng, tôi giẫm phải cái gì trơn tuột và cứ thế mà trượt vèo về phía vũng nước. Theo phản xạ, tôi hét lên rất to trong vô vọng. Rồi một cái bóng cao lớn vụt qua và túm lấy tôi. Rồi tôi không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, tôi thấy ngay là mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Quay sang bên cạnh, tôi bất ngờ khi thấy khuôn mặt của cậu bạn mà tôi vốn rất ghét cay ghét đắng. Cậu ta tên là Nghị. Nghị đang mỉm cười với tôi. Thì ra Nghị chính là người đã kịp đỡ nên tôi không bị đập đầu xuống nền nhà vệ sinh mà chỉ bị va mạnh vào cậu ấy. Nghị đã cứu tôi khỏi cái bẫy mà otoi đặt ra để làm hại cậu ấy. Tôi thấy ân hận vô cùng. Nhỡ Nghị bước vào và bị trượt chân thì sao? Sao tôi lại đặt ra một cái bẫy nguy hiểm như thế chứ?

Tôi không nói sự thật này với ai, coi như đó là một tai nạn nho nhỏ. Nhưng từ đó trở đi, tôi và Nghị đã trở thành đôi bạn thân thiết.

Phạm Bình Minh
20 tháng 11 2018 lúc 23:00

Hàng năm cứ đến ngày khai trường, lòng tôi lại nao nao đến khó tả. Cái cảm giác bâng khuâng đến xao xuyến - và ngày này đã trở thành kỷ niệm khó phai trong ký ức của tuổi thơ tôi...

Vài hôm trước ngày khai giảng, ba mẹ tôi hối hả mua cho anh em chúng tôi từng cái áo, cái quần, đôi dép... đến cái nón, cây viết và cẩn thận bao bìa, dán nhãn cho anh em tôi từng quyển tập, quyển sách. Cả đêm, ba mẹ vẫn không ngủ để chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho chúng tôi ngày mai đến trường. Hẳn là để chúng tôi có được niềm vui ngày tựu trường, gánh nặng trên vai của ba mẹ đã phải nhiều hơn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy trong mắt của ba mẹ.

Trời vừa rạng sáng, tôi đã vội vàng mặc quần áo mới, mang đôi giày "ba-ta" trắng tinh vào và đứng soi trước gương. Tôi khẽ mỉm cười sung sướng: "Ừ, giờ thì mình đã là học sinh cấp ba rồi nhé!". Rồi tôi đạp xe nhanh chóng đến trường với niềm vui hớn hở: sắp gặp bạn bè và thầy cô mới...

Hàng cây quen thuộc bên đường ngày nào, giờ sao khác quá. Có lẽ chúng cũng rạo rực như chúng tôi. Những hạt sương tối qua vẫn còn lấm tấm trên lá, đang long lanh dưới nắng mai vàng rỡ, vô cùng ngoạn mục. Dường như mọi vật đều tràn đầy sức sống.

Bước chân vào ngôi trường cấp ba, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, bỡ ngỡ đối với tôi. Ngôi trường mới này có khuôn viên lớn hơn, cây cỏ và hoa kiểng nhiều hơn so với trường cũ của tôi. Nhiều phòng học dài cứ nối tiếp nhau... Tôi ngơ ngác kiếm tìm lớp học của mình, bước đi tới lui liên tục làm trán ướt đẫm cả mồ hôi.

Tôi cố đảo mắt xung quanh để tìm một đứa bạn cũ nhưng cũng đành thất vọng. Tất cả đều là bạn mới, lạ lẫm. Ai cũng trang phục chỉnh tề, tươm tất từ đầu tóc, mặt mũi đến giày dép. Mọi thứ đều sạch sẽ, mới tinh. Dường như các bạn đều muốn khám phá tất cả những cái còn bỡ ngỡ xung quanh mình, với tâm trạng hớn hở và rạo rực.

Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy có vài anh chị năm trước đang tụm năm, tụm bảy trò chuyện ríu rít. Các anh chị trông có vẻ tự tin hơn so với chúng tôi. Họ bắt chuyện và hướng dẫn tận tình cho chúng tôi biết chỗ của căn tin, thư viện, nhà sách, giới thiệu cho chúng tôi biết sơ nét về từng giáo viên sẽ dạy mình... Chúng tôi cứ ngơ ngác lắng nghe hướng dẫn của các anh chị.

Tiếng kẻng vang lên, báo hiệu giờ vô lớp, khác với tiếng trống quen thuộc của trường cấp hai ngày nào. Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng và chờ giáo viên chủ nhiệm xuống lớp. Tâm trạng bạn nào cũng náo nức và hồi hộp. Bỗng tôi nghe có tiếng hỏi thăm quen thuộc và thân thương: "Bạn tên gì? Nhà ở đâu? Năm rồi học trường nào vậy...?"

Nhiều năm trôi qua nhưng những cảm xúc về ngày khai giảng đối với tôi khó có thể diễn tả hết, nó đã in sâu vào con tim của tôi từ bao giờ. Và mỗi năm cứ đến ngày này là lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc da diết đến không nguôi..


Các câu hỏi tương tự
Phong Nguyễn
Xem chi tiết
Oanh Hồ
Xem chi tiết
Thuý Clara
Xem chi tiết
.Lily.
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Trương Võ Thanh Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Hải
Xem chi tiết
Diện Ngọc
Xem chi tiết
Elenna ruby 148
Xem chi tiết