Viết một truyện kể sáng tạo

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
datcoder

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm.

datcoder
3 giờ trước (22:22)

Năm nay tôi, được lên lớp 9 bố mẹ giao hẹn nếu năm nay tôi được học sinh giỏi bố mẹ sẽ cho ra biển chơi một tuần. Tôi nhủ thầm sẽ cố gắng học thật tốt để có được chuyến đi chơi đầy hấp dẫn đó. Qua một năm phấn đấu, cuối năm học tôi được công nhận là học sinh giỏi, không những vậy mà còn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Bố mẹ tôi vô cùng phấn khởi khi thấy tôi học hành giỏi giang và đúng như lời hẹn, đầu tháng 7 bố đưa cả nhà đi biển.

Chiếc xe bon bon đưa gia đình tôi ra thành phố biển, trước mắt tôi biển hiện ra xanh thẳm, bình yên, từng con sóng bạc đầu nối đuôi nhau nô đùa với bờ cát dài phẳng lặng.

Sau một hồi dập dềnh cùng sóng biển, cả nhà tôi cắm trại trên một hòn đảo nhỏ. Giữa bốn biển mênh mông, đưa mắt nhìn ra xa tôi thấy cảnh vật thật nên thơ, hiền hoà, chợt tôi liên tưởng đến hình ảnh cô Út trong truyện cổ tích Sọ Dừa khi bị dạt vào đảo hoang, vừa nghĩ đến cô Út tôi đã thấy trước mắt có một túp lều nhỏ, xem ra rất sơ sài như mới vừa dựng tạm, và phía ngoài cửa có một cô gái xinh đẹp, dịu dàng đang ngóng về phía xa xa.

- Chào cháu bé! Cháu đi đâu vậy?

- Cháu đi dạo và ngắm biển cô ạ.

- Chắc cô cũng đi du lịch như gia đình cháu?

- Không cô bị lạc vào nơi này đã mấy tuần rồi!

- Cháu thấy cô rất quen, dường như cháu đã gặp cô ở đâu rồi.

- Thế cháu học lớp mấy rồi?

- Dạ. Cháu học lớp 9 rồi cô ạ. Mà cô biết không cháu được đọc rất nhiều truyện cổ tích.

- Thế cháu có thích truyện Sọ Dừa không?

- Cháu thích lắm cô ạ. Và trong các nhân vật đó cháu thích nhất cô út vừa hiền lành vừa tốt bụng. Mà cháu thấy cô giống cô Út lắm hay chính cô là....

- Đúng rồi cháu ạ. Cô đang ở đây chờ thuyền trạng đi sứ về cứu cô.

Ôi thích thật, tôi không thể ngờ lại được gặp cô út ở đây, lại đúng lúc cô đang phải sống cô đơn ngoài đảo vắng. Cô Út quả thật đáng thương.

- Cô ơi! những ngày ở đây cô có buồn không?

Cô út nhìn tôi và nói:

- Buồn và nhớ nhà lắm cháu à! Suốt ngày cô cứ thui thủi một mình hết trong lều lại ra bờ biển ngóng thuyền trạng đi qua. May có hai chú gà làm bạn cũng đỡ đi phần nào.

- Thế cô ăn bằng gì ạ?

- Dạo đầu cô xẻ thịt con cá kình nướng ăn, bây giờ cô bắt cá tươi ở biển làm thức ăn cho qua ngày.

- Cô ơi! Cô có giận hai người chị của mình không?

- Cô cũng giận họ nhưng dẫu sao họ cũng là những người ruột thịt của cô. Cô tin rằng sau này họ sẽ hối hận về việc làm sai trái này. Và chị em cô sẽ hoà thuận, yêu thương nhau như xưa.

- Cô cho cháu hỏi điều này nhé. Sao cô lại đồng ý lấy chàng Sọ Dừa vừa xấu vừa nghèo?

- Bởi cô biết Sọ Dừa là một người tốt và hơn nữa cô tin rằng những người tốt sẽ luôn gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

- Vậy cháu chúc vợ chồng cô mau chóng đoàn tụ và hạnh phúc.

Tôi vừa dứt lời bỗng thấy ai đó khẽ lay lay vào người, hoá ra là mẹ tôi:

- Mẹ ơi con vừa mơ một giấc mơ tuyệt đẹp!

Mẹ mắng yêu tôi: “Vừa ngồi nghỉ một lát đã ngủ tít rồi”. Tôi mỉm cười sung sướng và kể lại cho mẹ nghe giấc mơ vừa rồi. Nghe xong mẹ nói:

- Ở hiền rồi sẽ gặp lành con ạ. Bây giờ mẹ con ta đi kẻo bố đợi.

Trên đường về trong đầu tôi còn vương vấn mãi hình ảnh cô út hiền lành, dễ thương. Ngoài kia biển như đẹp và nên thơ hơn.

Pham Minh Tue
3 giờ trước (22:44)

Trong một góc vườn nho nhỏ, giữa trời đêm bao la, không khí im lặng lạ thường...Na từ từ bước những đôi chân nhỏ bé của mình ra ngoài vườn. Hôm nay, bố mẹ đi công tác ở một tỉnh khác. Em không biết nơi đó là nơi nào, chỉ biết rằng đó là một nơi khá xa...

-Ước gì cha mẹ ở đây với mình...-EM thì thầm giữa hai dòng lệ đang từ từ rơi trên đôi má hồng hào của mình, -Chắc họ ghét mình nên mới...

Lấp la lấp lánh... Chợt, một vài đốm sáng từ từ lấp ló sau những bụi cây rậm rạp. Những ánh sáng đó nom nhỏ bé, lờ mờ... Đó là cái gì? Với đầu óc của một cô bé thành thị mới bảy tuổi, em không biết những thứ đấy là gì?

-M...ma...- Vừa nói, em vừa run rẩy, -Đừng mà! Hic hic, bố mẹ ơi, cứu!

Một bé đom đóm nhẹ nhàng đậu trên cái váy vải hoa của em và ngước lên nhìn bằng đôi mắt hiền lành:

-Bạn đừng sợ! Mình là đom đóm! Mình không phải là ma đâu! Mình đến đây để chơi với cậu!

Na nhìn chú đom đóm nằng đôi mắt đẫm nước chứa đầy dấu hỏi chấm. Đom đóm? Nó là cái gì? Sao mình lại không biết? Rồi...Ủa? Đom đóm biết nói à??? Chú đom đóm khẽ mỉm cười và nói:

-Bạn nhớ bố mẹ không?

-Có! -Không chập chừng, Na trả lời ngay.

-Vậy thì chúng ta đi! -Và nói, đom đóm nắm tay em và cất cánh bay lên trời cao.

Trên bầu trời đen thăm thẳm, em rất thích thú khi chạm những ông sao sáng lấp lánh. Em vui vẻ sờ lấy những tia trăng sáng rực rỡ lung linh. Đom đóm dắt em tới một toà nhà đang còn bập bùng ánh sáng.

-Đấy! Bố mẹ cậu đó! -Đom đóm chỉ vào trong.

Trước mắt na, mái tóc nâu nhuộm màu của mẹ và đầu tóc đen của bố đang hì hục bên cạnh một đống giấy tờ.

-Mình ơi, ráng nhanh nhanh đi mà về! -Mẹ vừa nói, vừa làm việc.

-Ừ! Em cũng ráng lên đi! -Bố cũng đáp lại mẹ.

-Không biết cái Na có ổn không nhỉ? -Người mẹ vừa nói, vừa lo lắng.

-Chắc sẽ ổn thôi...Mà em lo công việc đi để về sớm, kẻo sai sót lại rách việc, lâu về, con đợi! -Bố miệng vẫn nói và vừa phải làm.

Thấy cha mẹ đang bận làm việc một cách say sưa, Na rơi lệ. Em cũng muốn chơi với họ nhưng...

-Bố mẹ của bạn phải làm việc để kiếm tiền cho bạn có miếng ăn, có cái mặc đó! -Đom đóm nói.

Na chỉ biết ôm mặt khóc lóc, nức nở. Vừa khóc, em vừa kêu: 

-Mình muốn về nhà...Mình muốn làm bé ngoan để cha mẹ đỡ nhọc...ĐOm đóm ơi! Bạn cho mình về đi mà!

Bỗng, một giọng nói hiền từ vang lên:

-Na ơi! Cha mẹ về rồi này! Tỉnh đi con! Con gặp ác mộng ư?!

Na choàng tỉnh giấc. Trước mắt em là bố mẹ của mình.

"M...Mình...Chẳng nhẽ đó là giấc mơ..."

Nhưng, bên cạnh em là con gấu bông hình con đom đóm mà em yêu quý. Nó vàng vàng, nâu nâu ngộ nghĩnh. Em cười.

"Tối qua, bạn dẫn mình đi chơi đúng không! Thật là vui...Cảm ơn bạn đã giúp cho tớ hiểu được sự vất vả của cha mẹ nhé, Đom đóm!", Na thầm nghĩ.