Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Lương Thị Quỳnh Trang

kể một câu chuyện kinh dị theo trí tưởng tượng của em

Lương Thị Quỳnh Trang
22 tháng 8 2017 lúc 16:41

Ai lm hộ mk nào

Đạt Trần
22 tháng 8 2017 lúc 17:18

:v 1 thanh niên nguy hiểm nữa lại xuất hiện r mn

(─‿‿─) ».«

Đạt Trần
22 tháng 8 2017 lúc 17:20

Truyện này là bản thân mình. Chính xác là năm 2002. Ko biết bắt đầu từ đâu nó cứ lung tung hẳn lên.. Số là thằng bạn ở xóm mình có con bạn gái. Nhỏ đó xinh lắm.. Vì nó giới thiệu cho mình biết một lần vì tụi mình trong nhóm đi chơi. Nó là bạn của thằng trong xóm chứ ko bồ bịch gì hết nha.. Nẫng đi thời gian minh ko quan tâm đến chuyện đó rồi mình đi làm công nhân. Mình có giới thiệu nhà mình gần đường ray xe lửa.. Chuyện đáng nói của mình chỉ vì tuổi trẻ cà rỡn cà rỡn nên có chuyện. Tối đó tầm 8h tối gần ga thủ đức có 1 vụ tai nạn chết người. 1 đôi nam nữ ngồi tâm sự ko biết sao bị xe lửa táng chết người nữ.. Chắc ai cũng biết đường ray.. Người con gái đó nằm chết cách đường ray rất gần . ngồi trên thanh sắt trên đường ray có thể nhìn thấy người chết. Lúc đó mình còn trẻ cũng ham hố đi cùng mấy nguoi ở xóm coi. Chuyện là vầy ông anh rể của mình gọi tên mình.. Anh nói a dành cho mình 1 chổ để coi cho dễ nè.. Lúc đó mình gan lắm ngồi với đối diện với cái xác luôn.. Cô gái đó là người mình nói lúc đầu chuyện là bạn của thằng ở xóm mình.. Coi xong rồi về.. Cũng chẳng có chuyện gì xẩy ra.. Rồi mình nghe ở chổ cô gái đó chết họ nói linh lắm. Có pà nhà gần đó bị cô gái đó nhập và cứ nói đau đầu quá.. Thấy linh quá thời đó mấy con bạc rần rần đi xin số..
Rồi chuyện gì đến cũng đến.. Bạn nhớ lúc ông anh rể mình kiu tên mình để coi xác chết ko?? Mình nhớ lúc đó mình làm buổi sáng 6h mình đã dạy chuẩn bị rồi.. Nhưng nhìn đồng hồ mới 6 giờ kém 15 à.. Mình có tật nướng nên bị trễ làm hoài à. Cứ nghĩ còn 15 phút nữa ngủ thêm chút.. 15 phút định mệnh của mình. Mình ngủ lại mình thấy người con gái chết lúc đó đi kiếm mình. Mình nghe rõ ràng là đứng trước nhà mình kiu tên mình đúng 2 lần ( trong mơ mình ko có ở nhà sao mình nghe được nhỉ?.. Rồi mình thấy 2 người con gái đó lên nhà bạn mình.. Mình hay lên nhà nhỏ bạn mình lắm ở gần chợ tam bình.. Mình thấy cả đám con gái mình 4 đứa đang ngồi chơi ở sau nhà thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình.. Mẹ bạn mình nói để bác ra coi là ai.. Khi bác quay vào bác ấy nói với mình tao thấy 2 con nhỏ đó kiếm mày.. Nhưng tao thấy mặt 2 con đó ghê quá nên bác nói ko có mày ở đây.. Rồi mình thấy mình đang ở nhà.. Nhà mình có cái gác xếp sau phòng khách.. Mình đang ngủ ở đó.. Mình lại nghe ai đó kiu tên mình.. Rồi mình nghe giọng của ông của mình nói vọng ra.. Từ nay tao cấm tụi bây tìm nó.. Rồi mình thấy 2 người đó rời đi.. Lúc đó mình giựt mình dậy người đầm đìa mồ hôi dù 6 giờ sáng trời làm gì nóng.. Người mình cứ hồi hộp và tay chân bủn rũn. Giấc mơ đó cứ ám ảnh mình.. Mình cũng bon chen đi coi bói. Vì mình đc 1 nhỏ bạn giới thiệu cái am cũng gần đường rày và gần chỗ cô gái đó chết. Có duyên cô mới coi chứ ko fai ai coi cũng đc. Mình vừa bước vào cô nói luôn số con chưa chết đó. Nhà con có ông bà làm thầy nên độ cho con. Nó muốn bắt con đó.. Mình có kể cho cô nghe vì sao người con gái đó bít mình và đi theo mình.. Cô cứ nói con cao số đc ông bà đ.. Thôi tai qua nạn khỏi rồi về đi..
Mình muốn nhắn nhủ với các bạn đừng nói tên mình với một cái xác chết oan.. Vì chết ở đường rày là do bị bắt thế thân đó.. Vì hạp mạng nên thế mạng mình cho cái vong đó đi đầu thai.
Có lần mới sáng sớm có vụ xe lửa cán người chết thảm lắm.. Mình chỉ đứng từ xa coi thôi.. Vì chết oan mấy anh chị trong xóm mình đi xin số.. Ko bít có ai biết xin số ko?? Mình nói cho biết nha.. Tầm lúc đó 9h tối xuống chổ ng chết thảm lúc sáng sớm đó họ chuẩn bị nhang. Đèn cay. 1 tờ giấy trắng ko có giấy A4 thì lấy giấy học trò cũng được 1chén rượu. Hoa và bánh trái. Khấn xin số rồi nhúng tờ giấy vào chén rượu hơ hơ trên đèn cày là sẽ thấy số.. Nhưng lần này ko có số mà in hình 3ngón tay lên tờ giấy.. Giống mình chụp xquang vậy nhìn thấy xương tay ko thì mấy anh chị đó chạy toáng loạng hết.. Sợ thặc.
Rồi có 1 chuyện bữa đó khuya cũng tầm 12.. Tới 1 h sáng.. Xe lửa lại cán chết người. Mỗi lần gặp tai nạn thì xe lửa hay hú còi lắm.. Chỉ kéo 2 còi dài nha.. Mọi ng chạy xuống coi.. Ông lái tàu lúc đó nói cán 3 người lận ổng thấy 2 thằng kẹp giữa 1 thằng. Nhưng thực chất chỉ 1 người chết 2 người 2 bên hông như ông lái tàu thấy là cô hồn thôi..
Nghĩ mà ớn.. Sống chết vô thường qua..

Ukm ko bt vừa lòng chưa

Đạt Trần
22 tháng 8 2017 lúc 17:33
Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Và nên như vậy, bởi Cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của Sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Đạt Trần
22 tháng 8 2017 lúc 17:34

Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ - tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại - tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.

Thảo Phương
22 tháng 8 2017 lúc 18:12

Cx có dạng đề như v sao

Thiên Dương
22 tháng 8 2017 lúc 19:15

tự tưởng tượng ...


Các câu hỏi tương tự
Ngô Thị Ánh Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Xem chi tiết
Đinh Thảo Duyên
Xem chi tiết
Lê Thị Phương Uyên
Xem chi tiết
Rạchihumi
Xem chi tiết
Hoa Hồng Tỏa Sáng
Xem chi tiết
Nguyễn nari
Xem chi tiết
Tran My Quyen
Xem chi tiết
Nữ hoàng đêm hè
Xem chi tiết