Bài viết số 3 - Văn lớp 10

Minh Lãng Vương

I, Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:

Mị Châu,Trọng Thủy

Một đôi kẻ Việt người Tần

Nủa phần ân ái nửa phần oán than

Vuốt rùa chàng đổi máy

Lông ngỗng thiếp đưa đường

Thề nguyền phu phụ

Lòng nhi nữ

Việc quân vương

Duyên nọ tình kia tình kia dở dở dang!

Nệm gấm vó câu

Trăm lăng giọt lệ

Ngọc trai giếng nước

Nghìn thu khói nhan

(Nguồn: Tản Đà - Khối tình con)

1Bài thơ nhắc đến những sự kiện gì ?

2,Cảm xúc của tác giả khi viết 4 câu cuối là gì ?

3,Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu bày tỏ suy nghĩ của mình khi đọc bài thơ.

II, Tập làm văn

Sáng tác 1 truyện ngắn (đề tài tự chọn) có ý nghĩa giáo dục thiết thực đối với giói trẻ hiện nay.

Cảm ơn mọi người trước nha! (^_^)

Thảo Phương
6 tháng 11 2019 lúc 19:19

II)

Một ngày mới lại bắt đầu, nghĩ đến 5 tiết dạy buối sáng ở trường dạy nghề là tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Không hiểu nguyên nhân gì mà mấy ngày gần đây tôi không còn hứng thứ với công việc giảng dạy của mình nữa. Dường như thời gian đã làm giảm lòng nhiệt tình của một thầy giáo vốn được coi là yêu nghề như tôi.

Mở máy di động của mình ra, có một tin nhắn rất lạ: “Chào thầy giáo, tôi có một việc muốn gặp thầy, nếu có thời gian rỗi xin thầy nhắn lại cho tôi theo số điện thoại này. Cảm ơn thầy! Mary”. Cố lục trong trí nhớ người có tên Mary nhưng không ra. “Có thể là một khách hàng muốn sửa xe” – Tôi nghĩ. Vì ngoài thời gian giảng dạy, tôi còn nhận sửa xe cho khách hàng.

Trong khoảng thời gian rỗi ngồi ở văn phòng nhà trường trước khi vào lớp, tôi gọi điện lại cho người có tên Mary:

- Xin lỗi, đây có phải số máy của chị Mary không?

- Vâng, chính tôi đây.

- Chào chị, tôi là Mark, giáo viên ở trường dạy nghề sửa chữa ôtô, tôi nhận được tin nhắn của chị. Chắc chiếc xe của chị có vấn đề và cần tôi sửa?

- Ồ, xin chào thầy giáo, rất vui là thầy đã gọi điện lại cho tôi. Thầy có thể dành cho tôi vài phút được không? Khi nghe câu chuyện tôi kể, chắc chắn thầy sẽ rất vui. – Người phụ nữ đầu dây bên kia hào hứng.

- Có gì quan trọng thì chị cứ nói, nhưng tôi còn rất ít thời gian vì sắp phải vào lớp. – Tôi miễn cưỡng đáp khi nhìn đồng hồ thì chỉ còn vài phút nữa là phải vào lớp.

- Vâng, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi là Mary, y tá của một bệnh viện trong thành phố. Tối qua, trên đường về nhà, xe của tôi tự dưng bị hỏng giữa đường. Lúc đó đêm đã khuya, chỉ có một mình nên tôi rất lo lắng và không biết nên làm thế nào.

- Vậy tôi có thể giúp gì được?

- Dạ, thầy có thể nghe hết lời tôi nói không? Chỉ một chút thôi…

- Vâng, chị cứ tiếp tục đi. – Tôi lại nhìn đồng hồ và khó chịu.

- Đúng lúc tôi đang bối rối thì đằng sau tự dưng có hai thanh niên lái xe tới. Họ xuống xe và hỏi tôi chiếc xe bị làm sao, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi. Thầy biết không, hai chàng trai trẻ đó đã lụi hụi sửa xe cho tôi và thật không ngờ, chiếc xe lại chạy được”.

- Vậy, bây giờ chiếc xe của chị ra sao? Có cần phải sửa chữa gì không? Chị nên đi kiểm tra một lần nữa xem sao.

- Không, nó vẫn chạy tốt. Chả là, khi hai thanh niên đó sửa xe cho tôi xong, tôi gửi tiền công nhưng họ không lấy. Tôi hỏi tên, họ cũng không trả lời, họ chỉ nói với tôi họ là học trò cũ của thầy. Do đó tôi muốn cảm ơn thầy!

- Gì cơ? Học sinh cũ của tôi à? Chị không biết họ tên của họ à?

- Thật đáng tiếc, họ không nói. Họ chỉ đưa cho tôi tên và số điện thoại của thầy. Tôi chỉ muốn nói với thầy một câu: Cảm ơn thầy đã dạy dỗ được những học sinh tốt như vậy!

Trong mấy chục năm đứng trên bục giảng, không nhớ có bao nhiêu khoá học sinh tôi đã trực tiếp giảng dạy. Không chỉ dạy học sinh những kiến thức cơ bản về sửa chữa ôtô, tôi còn kể cho họ nghe những câu chuyện hay về đạo làm người. Nhưng không ngờ những học sinh đó vẫn còn nhớ những câu chuyện của tôi.

- Thầy giáo Mark, thầy còn nghe tôi nói không? Tôi chỉ muốn gặp thầy để nói lời cảm ơn.

- Không, chị Mary. Người nói lời cảm ơn phải là tôi.

Trên quãng đường lên lớp để tiếp tục công việc của mình, tôi dường như cảm thấy mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm làm giáo viên tôi mới ý thức được rằng công việc của mình thật cao quý và ý nghĩa. Và đối với một giáo viên như tôi, phần thưởng này tuy đến muộn nhưng lại là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Bóng Ma
Xem chi tiết
nguyễn thị mỹ duyên
Xem chi tiết
bao linh
Xem chi tiết
hâm hâm
Xem chi tiết
khoa nguyen
Xem chi tiết
Nhi
Xem chi tiết
Ngô Thị Thu Hằng
Xem chi tiết
Như Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hồng
Xem chi tiết