hôm nay my tập vít truyện các bn vào xem nha
Quá khứ và hiện tại chap 1_______ Hạnh phúc? Đó là gì? Tôi đã ko nghe thấy từ đó cho đến khi Len xuất hiện. Ai mà biết được tôi có một quá khứ đau buồn như thế nào cơ chứ! Chính Nero, Akita Nero đã mang lại cho tôi cái quá khứ đau buồn ấy. Tôi căm phẫn hắn ta và tự thề với lòng mk rằng nếu gặp lại sẽ sẽ tự tay giết hắn. Akita Nero đã là người tôi từng yêu, chấp nhận tình cảm của tôi rồi bây giờ thì ruồng bỏ trái tim đó và đến với Neru-bạn thân của tôi. Tôi suy sụp đến tột cùng và tự nhốt mk trong phòng riêng mà đập phá đồ đạc. Tôi bóp chặt lấy mảnh thuye tinh. Máu me hòa quyện với những giọt nước mắt ứa tràn trên 2 gò má rải rác khắp căn phòng. Tôi đau lắm chứ, đau đến mức có cảm giác tôi sắp chết rồi. Trong óc tôi luôn hiện lên hình ảnh tôi và Nero cười nói vui vẻ bên nhau nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ. Mặc kệ những lời nói của ba mẹ đằng sau cánh cửa gỗ, tôi cứ ngồi trong một góc tối mà khóc, khóc mãi rồi ngất lịm đi. Sáng hôm sau, ba mẹ tôi đã gọi một người mặc bộ đồ xanh, tay cầm một hộp dụng cụ để mở cửa phòng tôi nhưng ko hiệu nghiệm vì tôi dã khóa trái cửa. Họ đành phải phá cửa. Ba mẹ tôi nhìn tôi như thế này thì ko khỏi xót xa, đau lòng. Tôi được đưa đến bệnh viện điều trị và xuất viện ngay ngày hôm sau. Tôi đã nói với ba mẹ rằng mk muốn chuyển trường, chuyển nhà và đổi tên thành Hikaru, Kagamine Hikaru. Ba mẹ tôi mặc dù ko hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn đồng ý vì ko muốn nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này nữa. Hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của tôi tại ngôi trường Kagaritoru này. Bạn bè lấy làm tiếc cho tôi và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến tôi. Đến cuối buổi học, do quên một số đồ nên đã quay lại lớp học để láy. Nhưng khi vừa mới mỏe cửa lớp... tôi đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này? N...N...Neru và Nero đang hôn nhau sao? Theo bản năng, tôi lập tức chạy đi với hai dòng nước mắt chảy trên gò má. Hay là mk chết di nhỉ? Đúng vậy! Mk ko thể chịu nổi cảnh tượng hiện tại này được. Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó đấy. Tôi nở một nụ cười chua chát, chạy ra giữa lòng đường và chờ thần chết bắt đi. Nhưng tôi đã ko chết. Một người con trai với mái tóc màu vàng nằng đã cứu tôi Bạn biết đó là ai ko? Đó chính là...la ai vậy?
( bn có khiếu viết truyện đấy)
Lâu rồi mới thấy người đăng truyện teen nha !!