Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
๖ۣۜK.H (♥  ๖ۣۜRibby๖ۣۜ...
5 tháng 1 2018 lúc 14:07

Mỗi khi nhắc về thời thơ ấu, con tim tôi lại bồi hồi xốn xang. Ôi cái thời sao mà hồn nhiên, vô tư, trong sáng đến thế. Thời thơ ấu cũng để lại trong tôi nhiều kỉ niệm thật đẹp, buồn có mà vui cũng có.

Tuổi thơ của tôi gắn với con sông uốn khúc quang xóm làng, nằm bên bờ đê cạnh những nương dâu, nương rẫy. Hàng chiều, bọn trẻ con trong xóm lại tụ tập ở bờ sông bày ra biết bao trò chơi thú vị. Cũng chính tại con sông này, tôi đã có một kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên. Hồi đó, tôi mới lên 8, vừa bắt đầu biết đi xe đạp. Lần đầu tiên đạp được tròn vòng, tôi làm một chuyến đua xe ra bờ sông. Con sông đang mùa nước cạn, nước sông nông và trong vắt. Nhìn những anh lớn tuổi đang nô đùa thỏa thích dưới sông, tôi trông mà thèm thuồng, cũng muốn được xuống dưới đó để hòa mình trong dòng nước mát. Mặc dù mẹ luôn dặn rằng không được xuống sông tắm, nhưng vì ham vui và nghĩ rằng nước cạn thế này chắc sẽ không sao đâu, tôi bỏ xe lại trên bờ, nhảy xuống sông tắm cùng các anh. Nước sông mới trong và mát làm sao, nó như cuốn bay tất cả cái nắng, cái gió của mùa hè oi ả. Tắm mãi cũng chán, một anh bày ra ý kiến:
- Hay là mình chơi trò gì đi.

Tất cả hò reo hưởng ứng nồng nhiệt. Mọi người thống nhất sẽ thi bơi, ai bơi xa nhất người đó sẽ thắng. Những người dự thi vào vị trí, sau tiếng hô “Bơi”, những con kình ngư vươn sải tay dài rẽ nước tiến về phía trước. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng và hồi hộp, không ai chịu kém cạnh ai. Ban đầu tuy có hơi sợ nhưng bị cuộc thi cuốn hút, tôi cũng muốn thử một lần xem sao. Vừa xuất phát, tôi bơi rất hăng, thể hiện hết sức lực của mình. Bơi được nửa đường, tôi bỗng thấy chân mình khựng lại, không thể bơi được nữa, chết rồi, là chuột rút. Dòng nước xoáy giữa sông nhanh chóng kéo tôi chìm xuống dưới, tôi cố gắng kêu cứu nhưng ở miệng chỉ là vài tiếng ú ớ phát ra. Lúc này, tôi mới hoảng thật sự, nhỡ đâu mọi người không đến cứu tôi kịp thời thì sao. Một lát sau, cảm giác mình bị một cánh tay lôi đi, tôi đoán rằng các anh không thấy tôi đâu nên đã quay lại kiểm tra. Lên được đến bờ, tôi đã uống một bụng no nước. Tôi hối hận vô cùng vì đã không nghe lời mẹ và ham vui nên suýt nữa đã mất mạng.

Kỉ niệm ấy đã giúp tôi học được bài học sâu sắc. Từ sau lần đó, tôi cẩn thận hơn, không vì nước nông mà dám bơi xa bờ nữ

Nguyễn Hải Đăng
5 tháng 1 2018 lúc 19:14

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đuổi theo chiếc xe đạp rao kẹo kéo đến hụt cả hơi, chầm chậm ăn từng chút một để cố kéo dài ra hương vị của nó. Là những món đồ chơi túm năm tụm ba hái lá cây xào nấu, là những gói ô mai dây dài ngoằng giấu kỹ vụng trộm vì sợ bị mắng, là những ngày tháng tích cóp tiền ăn sáng chỉ để mua một cuốn truyện tranh, là đôi ba lần đùa nghịch chạy nhảy mà ngã đến gãy chân.

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày ngập tràn nắng vàng, là tiếng hát đồng dao cất lên trong những buổi sinh hoạt hè, là những lần đầu tiên biết nói dối để đi chơi, là quá trình tự lớn lên giữa đất trời dài rộng, và mang theo trong mình những ao ước bước vào cuộc đời.

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đón hướng gió để giơ cao chong chóng, là những lần chơi đuổi bắt trốn tìm để rồi bị lạc giữa phố phường tấp nập không tìm thấy đường về, là những lần tập xe đạp loạng choạng ngã chảy máu cùng với tiếng khóc nấc đáng thương.

Một ngày để nhớ về tuổi thơ! 1

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày vui vẻ biết bao nhiêu, khi vật chất cái gì cũng thiếu thốn, khi ngay cả chiếc kẹo cũng có thể cùng bạn bè cắn đôi chia nửa, khi chỉ cần có vài trăm đồng ăn vặt cũng sướng âm ỉ như có cả thế giới, khi quà tặng tết thiếu nhi cũng chỉ là đôi ba cái kẹo và một cuốn vở tập viết nhưng vẫn cứ háo hức, mong chờ.

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là quãng thời gian đã từng vô lo vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng bao bọc của mọi người, chứ chẳng phải mệt mỏi và gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm khi tự đứng trên đôi chân của mình như bây giờ.

Và tuổi thơ của ai cũng vậy, đều có những tháng ngày không vết nứt, mà quá trình lớn lên có tiếng khóc râm ran, có tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại, có những vết thương ngoài da hòa lẫn với máu và nước mắt. Nhưng, hồi tưởng lại tất cả, vẫn thấy vui cứ là vui.

Những người càng lớn tuồi thì càng có xu hướng muốn nhớ lại những chuyện đã qua, đặc biệt là những hồi ức trong quá khứ. Bởi vì mỗi lần nhớ lại như thế, chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của hiện tại, để nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, để rồi lại tiếp tục trở thành một trang nhật ký trong thì quá khứ.

Những người càng lớn tuổi thì càng có xu hướng muốn gợi lại ký ức từ những năm tháng tuổi thơ. Bởi vì mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp váp hay chán nản, thì những đoạn ký ức thời thơ ấu chẳng khác nào như liều thuốc an thần tuyệt diệu, giúp cho họ cảm thấy như được tìm về với bến đỗ bình yên.

Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi và dần dần mang theo toàn bộ tuổi trẻ của ta đi hết, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời.

Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian lớn lên như thế nào? Bạn còn nhớ chứ?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Vy Yến Phan
Xem chi tiết
Trần Ngọc Nữ
Xem chi tiết
Minh Hà
Xem chi tiết
Acc 1 thời :))
Xem chi tiết
Thiên thần phép thuật
Xem chi tiết
Trần Thị Phượng
Xem chi tiết
Pé Đóm cute
Xem chi tiết
pham thu hoai
Xem chi tiết