-Xiu và cụ Bơ-men họ cùng sợ sệt ngó ra cửa sổ nhìn cây thường xuân. Rõ ràng Xiu đang vô cùng lo lắng vì sợ chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng Giôn-xi sẽ kiệt sức và ra đi.
-Khi Giôn-xi bảo cô kéo mành lên, cô đã “làm theo một cách chán nản”. Sau đó, cỏ cúi xuống người bệnh nói những lời não nuột : “Em hãy nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây ?”.
-Chính Xiu cũng ngạc nhiên cùng với Giôn-xi khi chiếc lá cuối cùng dai dẳng bám trên cành như thế sau “trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng”.
-Chi khi bác sĩ nói, Xiu mới biết cụ Bơ-men bị ốm.