Ngày nay, trên thế giới, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ở các quốc gia tiên tiến, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường rất được chú trọng nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa. Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Đáng buồn thay, ở nước ta, hiện tượng vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng, không giữ gìn vệ sinh đường phố rất phổ biến.
Hiện tượng không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng . Ăn xong một que kem hay một chiếc kẹo, người ta vứt que, vứt giấy xuống đất . Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối, vứt lon, vứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần.
Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác. Công viên, nơi được xem là có bầu không khí trong lành, sạch đẹp cũng không tránh khỏi hiện tượng này. Bến tàu, nhà ga, kênh rạch đâu đâu cũng có rác. Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế chở gạch, đá phế thải ở các công trinh xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố. Ở một số hàng, quán bán trên vỉa hè, người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng, cống bị tắt nghẽn.
Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay. Biểu hiện cụ thể ở một số sinh viên làm gia sư. Họ thường đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để phát tờ rơi quảng cáo nhóm gia sư của mình một cách bừa bãi khiến khắp đường phố rải rác đầy những tờ rơi. Trong lớp học, sân học, học sinh cũng ngang nhiên xả rác ở hộc bàn, góc lớp, hành lang,…
Vậy do đâu mà hiện tượng xả rác bừa bãi lại tràn làn như vậy? Nguyên nhân đầu tiên là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người.
Họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch thì được còn ai bẩn mặc ai. Những nơi công cộng không phải là của mình, vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ. Cứ ném rác vội ra là xong, đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp. Cách nghĩ như thế thật là thiểu cận và nguy hại làm sao. Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác bừa bãi. Ở các lớp học, hằng ngày, các thầy cô và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở thì mới giữ cho lớp học sạch đẹp. Nhưng xã hội là một phạm vị rộng lớn hơn lớp học rất nhiều. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gian để đi nhắc nhở từng người một. Không được nhắc nhở, con người ta lại quay về với thói quen trước kia. Việc giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức, chưa được tổ chức thường xuyên. Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có những chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường nhưng chúng quá ít ỏi, không đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học hòi của người dân. Do đó mà trình độ hiểu biết của người dân còn thấp dẫn đến thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa đi vào nề nếp. Một phần là do sự quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, kém hiệu quả,…chưa có hình thức xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị, công ty vi phạm, hay nói cách khác là biết mà làm ngơ. Cứ thử phạt thật nặng một người nào đó xả rác ra đường phố làm gương, thì còn ai dám xả rác nữa.
Vậy làm thế nào để giảm thiểu được hiện tượng xả rác này. Nhà trường phối hợp với các ban ngành thướng xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, kiểm tra ý thức tự giác của mọi người về việc giữ gìn vệ sinh. Nên có những hình thức khiển trách đúng mức đối với những học sinh có thói quen vứt rác bừa bãi. Đối với người dân vi phạm thì họp tổ dân phố kiểm điểm. Còn công ty nào vi phạm thì thẳng tay phạt nặng, rút giấy phép hoạt động. Tốt nhất là các cơ quan nhà nước cần đưa ra những bộ luật thật cụ thể về vấn đề xâm hại môi trường.
Hành vi xả rác nơi công cộng đang là vấn đề nhức nhối của các cơ quan chức năng. Vấn đễ xả rác bữa bãi quá nhiều sẽ gây tắc nghẹn cống, khi đó chúng ta còn phải tốn tiền vào thông cống nghẹt nữa . Bảo vệ môi trường là bảo vệ chúng ta và cả thế hệ sau nữa bởi mức thiệt hại to lớn của nó đối với xã hội và sự sống của mọi người. Vì vậy mỗi người chúng ta cần có ý thức, góp phần chung tay xây dựng một môi trường xanh-sạch-đẹp!
Ngày nay, vấn đề xả rác bừa bãi là vấn đề nóng của xã hội. Vứt rác bừa bãi là việc làm vô ý thức khiến cho môi trường càng trở nên ô nhiễm. Vậy tại sao lại có hiện tượng này?
Rác thải thực chất là đồ dùng được con người sử dụng trước đây, khi không cần nữa hay không còn sử dụng được thì bỏ đi. Rác thải thì gồm có ba loại: rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ và rác tái chế. Loại rác thải hữu cơ là loại rác dễ phân hủy như rau quả hư thối, cỏ cây héo úa, mica của Trung Quốc, … Rác vô cơ là những loại rác không thể sử dụng được nữa cũng không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang ra các khu chôn lấp rác thải như ly vỡ, bình thủy tinh vỡ, đồ da hỏng, … Rác vô cơ là loại rác khó phân hủy nhưng có thể đưa vào tái chế để sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho con người như thùng carton, sách báo cũ, … Nơi công cộng là nơi sinh hoạt chung của mọi người. Môi trường công cộng thường sạch sẽ để không khí chung quanh luôn trong lành, thoáng mát. Nơi công cộng có sạch hay không còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi người. Vậy vấn đề rác thải nơi công cộng sẽ gây ảnh hưởng đến không khí, thẩm mĩ của nơi đó.
Xả rác bừa bãi là hiện tượng vô cùng nhức nhối trong xã hội ngày nay. Nó xảy ra ở khắp mọi nơi, trong công viên, vỉa hè hay thậm chí là ở những di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Ở nông thôn, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bãi rác nằm ngổn ngang bên vệ đường, bốc mùi hôi thối và ngập tràn ruồi bọ. Những con sông, con mương vốn trong xanh bỗng thấy có những túi ni lông nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Còn ở thành phố thì sao? Người ta ăn xong một que kem, cái kẹo, uống xong một chai nước thì tiện tay vứt luôn xuống vỉa hè hay lòng đường. Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác. Công viên, nơi được xem là có bầu không khí trong lành, sạch đẹp cũng không tránh khỏi hiện tượng này. Bến tàu, nhà ga, kênh rạch đâu đâu cũng có rác. Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế chở gạch, đá phế thải ở các công trình xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố. Ở một số hàng, quán bán trên vỉa hè, người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng, cống bị tắt nghẽn. Các hàng quán, cơ sở sản xuất không được quản lí chặt chẽ nên lén lút vứt rác xuống cống, rãnh, ao, hồ. Hay ở đầu hẻm hay cuối hẻm của một khu phố “văn hóa” thường là nơi tập kết rác, làm mất thẩm mỹ con đường, gây bệnh cho người hít phải. Thậm chí, ở một số điểm du lịch, mặc dù đã có biển cấm xả rác, khách du lịch vẫn thản nhiên vứt luôn vỏ kẹo, chai nước xuống, biện hộ rằng mình “lỡ tay”, ỷ lại vào những người làm công tác dọn dẹp, vệ sinh. Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay. Ở trường học, nhất là buổi sáng, học sinh ăn xong hay vứt các hộp xốp, ly nhựa xuống các bồn cây hoặc trên sân trường. Một số sinh viên làm gia sư, họ thường đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để phát tờ rơi quảng cáo nhóm gia sư của mình một cách bừa bãi khiến khắp đường phố rải rác đầy những tờ rơi. Cũng có nhiều người vừa đi đường vừa ăn uống rồi tiện tay vứt vỏ, hộp xuống đường như một số bạn ở các trường học ở Vũng Tàu khi đi xe đưa rước. Các bạn nghĩ rằng mình vứt đi thì giáo viên sẽ không thấy nên họ cứ thản nhiên vứt. Thật tai hại làm sao!
Vấn đề xả rác bừa bãi xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Về cá nhân, do chúng ta không có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Hầu như một số người vẫn đang coi nhẹ vấn đề môi trường hiện nay. Hay là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người. Họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch thì được còn ai bẩn mặc ai. Những nơi công cộng không phải là của mình, vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ. Cứ ném rác vội ra là xong, đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp. Cách nghĩ như thế thật là thiểu cận và nguy hại làm sao! Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác bừa bãi. Về phía gia đình, cha mẹ không giáo dục con cái, ngay cả bản thân cha mẹ cũng hay xả rác bừa bãi làm cho con cái học tập theo. Ở các lớp học, hằng ngày, các thầy cô và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở thì mới giữ cho lớp học sạch đẹp. Nhưng xã hội là một phạm vị rộng lớn hơn lớp học rất nhiều. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gian để đi nhắc nhở từng người một. Không được nhắc nhở, con người ta lại quay về với thói quen trước kia. Việc giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức, chưa được tổ chức thường xuyên. Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có những chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường nhưng chúng quá ít ỏi, không đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học hòi của người dân. Do đó mà trình độ hiểu biết của người dân còn thấp dẫn đến thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa đi vào nề nếp. Một phần là do sự quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, kém hiệu quả, chưa có hình thức xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị, công ty vi phạm, hay nói cách khác là biết mà làm ngơ. Cứ thử phạt thật nặng một người nào đó xả rác ra đường phố làm gương, thì còn ai dám xả rác nữa. Cũng có thể do một số nơi công cộng không có thùng rác. Thậm chí nếu có thì dân không ai quan tâm, cứ mặc nhiên xả rác bừa bãi. Ở một số nơi thì lại không có các bãi tập kết rác cụ thể, cứ vứt ra đầu đường và nghĩ rằng kiểu gì chả có người tới dọn.
Mọi người không biết rằng, nếu cứ xả rác như vậy sẽ để lại cho chúng ta tác hại lớn đến thế nào. Nếu ta cứ xả rác như vậy, chúng ta đang tiếp tay vào việc làm ô nhiễm môi trường nơi công cộng nói riêng và Trái Đất nói chung. Bãi rác còn là nơi sinh sống của các loài muỗi phát sinh ra bệnh sốt rét, loài ruồi bệnh dịch tả, loài chuột lây lan bệnh hạch. Điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe con người, bị lâu lan nhiều bệnh, phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm. Và vứt rác bừa bãi còn cho thấy ta là một con người không có ý thức, vị kỉ, sẽ bị người khác phê bình với hành vi không đẹp. Không những thế, xả rác bừa bãi còn làm mất đi vẻ đẹp của nơi đó hay cảnh quan thiên nhiên cũng như cây cối không phát triển được. Vứt rác xuống ao, hồ, sông, biển khiến cá chết hàng loạt, nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Ngoài ra, xả rác sẽ gây ô nhiễm không khí gây bệnh cho con người nếu hít phải khí độc hại. Cảnh quan đô thị trở nên bị ảnh hưởng đến ấn tượng với các du khách nước ngoài.
Một hiện tượng gần đây chính là vấn đề sử dụng bao bì nilon. Việt Nam hiện nay tiêu thụ rất nhiều lượng bao bì nilon. Lượng nilon giờ đã tràn ở sông, dưới đất trồng trọt, các bãi tập kết rác, … Nếu chúng ta cứ dùng bao bì nilon nhiều thì sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường vì bao nilon rất khó phân hủy, phân hủy thì cũng phải tầm khoảng 1000 năm. Ngoài ra khi đốt bao nilon, các khí độc thải ra gây ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây ung thư, …
Thế nên ngay từ bây giờ chúng ta phải có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Kĩ năng thực tế, biết áp dụng những điều đã học vào việc giữ gìn môi trường cần được chú trọng hơn là việc học nhiều lí thuyết như hiện nay. Tuyệt đối không xả rác bừa bãi, làm them các thùng rác ven đường và nơi công cộng. Đối với rác khó phân hủy, ta phải hạn chế sử dụng lại, mọt số loại tái chế được thì ta không nên vứt đi. Thay vào đó chúng ta nên tái chế sử dụng lại. Hạn chế sử dụng bao bì nilon, hộp xốp, ly nhựa, … Cha mẹ, nhà trường nên giáo dục con em học sinh nhiều hơn, khắt khe hơn. Đối với người dân vi phạm thì họp tổ dân phố kiểm điểm. Còn công ty nào vi phạm thì thẳng tay phạt nặng, rút giấy phép hoạt động. Tốt nhất là các cơ quan nhà nước cần đưa ra những bộ luật thật cụ thể về vấn đề xâm hại môi trường.
Hiện tượng xả rác là hiện tượng rất đáng phê phán. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn chưa có dấu hiểu giảm đi. Vì thế chúng ta cố gắng giữ ý thức trong việc bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh-sạch-đẹp.