Thơ hả ?
Mẹ yêu con bởi vì đó là con,
Thật trong sáng hồn nhiên con trẻ,
Mẹ yêu con bởi ẵm bồng tấm bé,
Lớn lên dần trong tay mẹ chắt chiu.
Mẹ yêu con bởi chính đó là con,
Vu vơ hát lời chưa tròn câu chữ,
Những câu nói vu vơ không cảnh, ngữ,
Mẹ học hoài chưa đủ hiểu hết con.
Mẹ yêu con bởi vì đó là con,
Khi ngơ ngác ngước nhìn trời xanh ngắt,
Khi trầm tư, cặm cụi bên bàn học,
Vẫn vô tư trong khi mẹ nhói lòng.
Mẹ yêu con chỉ vì con là con,
Vô tư lắm chưa hiểu điều hơn thiệt,
Dù mặt chữ a, b con chưa biết,
Chỉ nắm tay mẹ ra dấu khi cần.
Mẹ yêu con chỉ vì con là con,
Dù tay yếu gạch dòng trong nguệch ngoạc,
Hay những lúc con nghêu ngao ngân hát,
Những bài ca mà chưa thể thốt lời.
Mẹ yêu con chỉ vì con là con,
Khi bùng nổ nước mắt dài lăn má,
Can thiệp con vẫn còn trong vất vả,
Chỉ mong con đừng va vập đau đầu.
Mẹ yêu con bởi con chính là con,
Còn yếu ớt khả năng tự phục vụ,
Và nhận thức con vẫn còn chưa đủ,
Để tự lo và chăm sóc cho mình.
Mẹ yêu con vì con là con mẹ,
Là những lúc con nhìn mẹ khe khẽ,
Mấp máy môi “ma, mẹ, mà, ma, mẹ”
Còn niềm vui nào vui sướng hơn bằng.
Mẹ yêu con bởi vì con là con,
Đôi mắt sáng to tròn trong veo quá,
Khi chúm chím môi cười phình đôi má,
Đáng yêu sao con trẻ chỉ i, tờ.
Mẹ yêu con, yêu con lắm lệ trào,
Khi bỗng nghĩ cho ngày sau con trẻ,
Khi bóng mẹ khuất dần trong nắng xế,
Buổi chiều tà không mẹ, chỉ còn con.
Mẹ yêu con cho dù đổi dời non,
Con của mẹ dù còn trong ngơ ngác,
Cho dù mẹ sắp gần bên tuổi hạc,
Thì tình yêu còn mãi chẳng phai sờn.
. Xa xôi góc bể chân trời
Sụt xùi mưa đổ nhớ người mẹ yêu
Mẹ tôi vất vả sớm chiều
Thương con tần tảo không điều kêu ca
Trăm công ngàn việc ở nhà
Mặt hoa giờ đổi thành là nếp nhăn
Với bao vất vả khó khăn
Cha mất mình mẹ lộn lăn với đời
Con thương mẹ lắm mẹ ơi
Vất vả nuôi dạy chúng con nên người
Ơn mẹ ví như biển trời
Con cầu cho mẹ suốt đời bình an
Bách niên giai lão trường an
Mẹ ơi con hứa mãi ngoan mẹ à
Ở gần hay phải đi xa
Những lời mẹ dạy con là khắc ghi
Cầu trời cầu Phật độ trì
Mẹ tôi mãi khỏe không gì mong hơn.
Mẹ yêu ơi !
Năm tháng tần tảo
Sinh ra con , bồng bế , ru ời ...
Vẫn dòng rã lưng còng , vai gánh
Để nuôi con lớn lên thành người
Biết làm sao trả ơn cho hết
Với những gì mẹ đã hy sinh
Hay lội mưa , đưa đón con về
Dù đau , ốm có bao giờ mẹ kêu ...
Mẹ yêu con bởi con là thiên thần của mẹ
Mẹ hay bảo có bao giờ ghét con
Chỉ những khi con làm mẹ buồn
Thì có lẽ con phạm một lỗi lớn
Khiến cho mẹ phải khóc vì con
Đôi lúc ngồi tự ngẫm nghĩ
Con tự hỏi ...
Đã bao giờ con làm mẹ vui ?
Đã bao giờ con cho mẹ nở nụ cười
Một nụ cười mãn nguyện , hạnh phúc
Con vô tư chẳng hiểu điều ngang trái
Chẳng biết rằng mẹ vẫn nghĩ về con
Về những đêm mẹ nằm lo con ốm
Sợ con sẽ mãi rời xa mẹ
Nhưng mẹ ơi ! Xin đừng buồn thế
Con sẽ chẳng rời xa mẹ đâu
Con đã làm được gì báo mẹ
Thì đâu thế cứ thế mà đi
Sự yêu thương , chăm sóc của mẹ
Mãi sẽ chẳng vứt bỏ nó đi
Bởi đó là tấm lòng biển cả
Mà mẹ hy sinh cho tất cả đứa con
Chỉ biết gục dựa vào mẹ
Thầm thì nhỏ nhẹ , mẹ ơi
Xin một lời cảm ơn với mẹ
Người sinh thành cao cả của con
Con ôm mẹ , hai bên mắt tuôn trào
Tự trách mình...
Sao để mẹ đợi lâu ...
MẸ ỐM Mọi hôm mẹ thích vui chơi Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu Lá trầu khô giữa cơi trầu Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay Cánh màn khép lỏng cả ngày Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa Nắng mưa từ những ngày xưa Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan Khắp người đau buốt, nóng ran Mẹ ơi ! Cô bác xóm làng đến thăm Người cho trứng, người cho cam Và anh y sĩ đã mang thuốc vào Sáng nay trời đổ mưa rào Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương Cả đời đi gió đi sương Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi Mẹ vui, con có quản gì Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca Rồi con diễn kịch giữa nhà Một mình con sắm cả ba vai chèo Vì con, mẹ khổ đủ điều Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn Con mong mẹ khỏe dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say Rồi ra đọc sách, cấy cày Mẹ là đất nước, tháng ngày của con |
Hoi con yêu ơi
Con là mặt trời
Tỏa sáng ngời ngời
Cuộc đời của mẹ
Từ lúc còn bé
Đến lúc trưởng thành
Mong con học hành
Cho thanh nguoi tot
Mẹ càng già yếu
Con càng lớn khôn
Mẹ vẫn bồn chồn
Vì lo con ốm
Sau này xa mẹ
Còn hõi con à
Mẹ vẫn là đà
Giúp con tiếp bước