Lão Hạc là người giàu lòng tự trọng.Đức tính tự trọng quả là một đức tính đẹp đẽ và quý giá. Ở tuổi tác già yếu như Lão Hạc thì chuyện ốm kéo dài triền miên là một điều không thể nào tránh khỏi. Cũng vì trận ốm đã tiêu đi hết sô tiền tiết kiệm được bấy lâu; rồi lại mưa bão, mất mùa đã đẩy lão vào tình trạng khổ cực. Sau khi đưa ra quyết định bán cậu Vàng thì lão sống trong những ngày túng thiếu, không ăn được một bữa ăn tử tế. Mặc dù ông giáo đã rất nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng lão nhất quyết không nhận sự giúp đỡ này. Điều đó đã làm nổi bật lên lòng tự trọng của lão Hạc. Không những vậy, Ngô Tất Tố đã làm nổi bật lên tính tự trọng của Lão Hạc khi lão muốn ông giáo giữ mảnh vườn cho con trai mình và giữ tiền của lão để khi lão chết hãy đem số tiền ấy ra làm ma. Mặc dù nghèo khổ đến mấy, lão cũng không nhận sự trợ giúp từ kể cả khi đã chết thì lão cũng không muốn hàng xóm phải giúp đỡ mình. Lòng tự trọng của Lão Hạc quá lớn khiến chúng ta phải trầm trò và cảm phục !
Lão Hạc là một người nông dân giàu lòng tự trọng cao cả.Khi hạn hán đến,khiến mất mùa liên miên,lão không có gì để ăn.Thỉnh thoảng lão tìm củ khoai,củ sắn,có khi là củ chuối ăn cho đỡ đói.Bữa thịnh soạn lắm thì được mớ ốc.Thấy người bạn hàng xóm của mình chịu đói,ông giáo liền mời lão ăn khoai,mời lão uống nước chè,..Nhưng lão không hề đụng đến bất cứ thứ gì của ông giáo.Bởi lão biết chả nhẽ mình để dành tiền mà lại đi ăn của người khác?Lão quả thật là người có lòng tự trọng cao cả!
CHÚC BẠN HỌC TỐT