Trong thời gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường. Bố, mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương đã được đóng khung, lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sang rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Mẹ hồi hộp thì thầm vào tai tôi:
– Con có nhận ra con không?
Tôi giật sững người. Chăng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thọat tiên là sự ngỡ ngàng, rối đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miện vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì..., tôi thật là…
– Con đã nhận ra con chưa? – Mẹ vẫn hồi hộp chờ tôi trả lời.
Tôi bỗng ôm chầm lấy mẹ, hai hàng nước mắt cứ tuôn dài ra. Tôi thì thào:
- Mẹ ơi! đó không phải con, đó chỉ là tấm lòng nhân hậu của em con thôi.
Mẹ tôi không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng. Từ khi đi đến đó, tôi như thành một con người khác. Tôi thân thiết với Kiều Phương hơn và tôi vẫn đang cố gắng để tìm ra năng khiếu thực sự của mình.