Lộc Nga, Ngày 11/02/2017
Thưa Ngài,
Tôi xin phép coi ngài như một người bạn trong bức thư này được không ạ? Hình như Ngài cũng đã có 2 đứa con: 1 gái, 1 trai rồi đúng không ạ? Vợ Ngài là người Pháp gốc Hàn đúng không ạ? Ba mẹ Ngài hiện đang ở ngoại ô thành phố Niu Óoc phải không ạ? Lời đầu tiên hãy thứ lỗi cho tôi bởi sự nhiều chuyện của mình. Nhưng ông bà ta từ xưa đã có câu " Hỏi chuyện hỏi chi đằng xa? Có ý của nó đừng mà tránh lơ" mong ông hiểu cho tôi.
Như các thư ký trước đây của ông, tôi mới làm được 1 tháng và cũng sẽ theo cạnh ông khi ông cần thiết. Khi nghe ông nói ông muốn tôi xem xét và lựa giúp ông một việc xử lí tronh năm này. Sau vài đêm trằn trọc băn khoăn suy nghĩ tôi đã tìm ra một vấn đề. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào ông......
Chắc ông cũng biết hàng năm, có tới hàng trăm hàng triệu hàng tỷ trẻ em mồ côi cha mẹ hay không? Nguyên nhân mà trẻ em mồ coi cha mẹ là gì? Có thể là do tai nạn, mâu thuẫn, sích mích, bệnh tật,... Và vấn đề hôm nay tôi muốn đề cập đến ông là giúp đỡ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, hoan cảnh đặc biệt,....
Tôi xin kể cho ông nghe một câu chuyện rất xúc động, mỗi khi tôi nhớ lại là càng muốn rơi nước mắt. Tôi sinh ra từ một cặp vợ chồng tri thức, ba mẹ tôi đều là giáo viên. Trước khi ra đi mãi mãi, bay lên chốn thiên đình khoảng nửa năm ba tôi xin nghỉ việc để bên cạnh vợ con quá. Biết đâu, 6 tháng sau,vào một ngày nọ, tôi đang đi học mẫu giáo cùng em gái út, tôi còn nhớ y rằng tôi được 46 tháng tuổi còn út kém tôi 26 tháng tuổi. Tôi vô cùng bất ngờ trước tin ấy. Nhưng hai đứa trẻ suy nghĩ non nớt và thơ ngây ấy không khóc một tiếng trước cái chết của ba. Đã có một thời gian tôi không ăn cơm được và cứ như người mất hồn khi mất ba vậy. Khi ba trong quan tàn, tôi còn ngớ ngẩn đến mức khi mà ba tôi nằm trên giường và xác định chết tôi thẳng thắn trả lời với mẹ là già rồi ai mà chẳng chết, chết sớm là một giải thoát. Mẹ tôi từ đó đến nay cũng lâu rồi, khi còn trung học, tôi và em đã biết phụ mẹ cày cà phê rồi. Mẹ tôi là cái "nồi cơm" của gia đình tôi, mẹ làm quần quật từ sáng đến tôi, dãi nắng dầm sương nhưng...... Trước khi lấy ba tôi, mẹ tôi đã có một đời chồng và có chị Hai của tôi nữa, chị hai rất thương tôi và em gái. Mẹ tôi có tháng chi cả chục triệu học phí và ăn ở của chị tôi. Không những thế mẹ còn dành hết tình cảm của mẹ cho các con của mình.
Tôi rất khâm phục mẹ. Lớn hơn chút nữa tôi đã hiểu chuyện hơn và biết rằng mình phải giúp đỡ mẹ như thế nào, ra làm sao. Nhưng mà mỗi lần trên lớp đến giờ họp phụ huynh, thấy phụ huynh các bạn toàn là ba đi họp, tôi cảm thấy tủi thân. Hồi còn lớp 8, có lần tôi thi IOE cấp thành phố, tôi thi xong sớm sau thời gian đợi mẹ để trấn an tinh thần thì tôi bắt gặp cảnh một bé gái nhỏ hơn tôi một lớp thi xong chạy đến bên ba và sà vào vòng tay của ba, làm tôi rất buồn và cảm thấy tổn thương. Và sau đó tôi khóc quá trời quá đất cho đến khi hả dạ mới thôi. Tôi cứ đi học về là viết nhật kí và nhớ tới ba rồi khóc sướt mướt và luôn tự hỏi là cuộc sống thật chán và có khi hỏi "Ba về với con đi",....
Tôi là còn may mắn, có một cô hàng xóm của tôi qua đời từ năm ngoái, cô không có chồng nên đứa con tội nghiệp mới được 6 tuổi phải bươn trải đủ nghề kiếm sông. Không những thế em còn thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ. Gần đây tôi xác nhận được em đã bị điên và cứ ra đường ai cũng gọi là cha, là mẹ. Thật tội nghiệo đúng không nào.
Vậy chúng ta cần giải quyết vấn đề đó ra làm sao đây? Thứ nhất chúng ta sẽ đến thăm từng nước một và thăm các em mồ coi ở những nơi đó được không ông? Chúng ta sẽ mua quà và gửi quà cho các em đó để các em được thoải mái một chút. Ở độ tuổi này cũng như là suy nghĩ của các em thì rất vô tư, các em thích vật chất, vì thế chúng ta nên mua quà cho các em chứ tránh việc đưa tiền cho các em. Không những thế chúng ta còn xây dựng đầu tư phát triển để có được những trại trẻ mồ côi và tạo điều kiện tôt nhất cho trại trẻ mồ côi. Chúng ta có thể tổ chức một số event để hoạt động vui chơi cùng các em, tạo nên tiếng cười sảng khoái để cung cấp nhiều điều thú vị.
Ông nghĩ thế nào? Thôi, thư cũng dài quá rồi. Mong ông hồi âm nhanh chóng ạ. Nếu được 1 tuần nữa chúng ta sẽ thực hiện và đi thăm đất nước Cu-ba trước nha.
Thứ ký của ông
Thành Đạt
1000 từ dài quá, đánh ko nổi, mình làm ngắn hơn được ko, tự làm đó nha.
Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn thầy mk bảo là bn hãy tưởng tượng về cuộc trò chuyện của bn vs ông tổng thống, tự đặt ra lời thoại bn nhé. Xl bài của mk nộp mất r .
Đây là ý kiến của mk, có thể giúp bn đó!