Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Vo Thi Minh Dao

hay ta chan dung cua me em

Hiiiii~
11 tháng 5 2017 lúc 10:29

Tham khảo nha:

Khi còn nằm ở trong nôi, em thường nghe bà hát:

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chày thức đủ năm canh

Câu ca dao ấy cho đến tận hôm nay vẫn còn vang vọng nhắc cho em không bao giờ quên công ơn của mẹ. Có lẽ cũng giống với rất nhiều người, mẹ em là một người đáng quý, đáng yêu và cũng rất đáng tự hào.

Em sinh ra ở nông thôn nhưng lên mười thì cả gia đình chuyển lên thành phố. Quãng thời gian đó cũng là cả quãng đời vất vả nhọc nhằn của mẹ. Những ngày tháng bươn trải đã làm hằn lên ở đuôi mắt mẹ những vết rạn chân chim.Tuy thế khuôn mặt mẹ vẫn điềm nhiên và phúc hậu. Mẹ em không cao mà dáng người vừa phài. Đôi tay vất vả của mẹ suốt hơn chục năm qua đã dày cống vun đắp cuộc sống cho cả gia đình. Có lẽ đó là điều to lớn nhất, ý nghĩa nhất mà mẹ dành cho cuộc sống của bố con em.

Mẹ có thời gian nhưng chẳng bao giờ em thấy mẹ cầu kì. Mẹ thích chiếc áo màu xanh nhạt và chiếc quần màu sẫm. Mẹ thường dạy bào em: Con hãy nhớ, giàn dị bao giờ cũng rất cần cho cuộc sống. Câu nói của mẹ và cả tấm gương của mẹ nữa thật ý nghĩa vô cùng khi càng ngày em càng hiểu sâu sắc hơn cuộc đời xa hoa ở nơi đô thi.

Mười hai tuổi, em đã học được ở trường bao điều bổ ích thế nhưng những bài học đầu tiên mà mẹ em đã dạy sẽ trở thành những kỉ niệm không thể nào phai. Em còn nhớ khi em chín tuổi, có một lần em không nghe lời mẹ, đội nắng đi chơi theo đám bạn suốt cả buổi trưa. Thế là tối về em lên cơn sốt vì cảm nắng. Em cứ nằm như thế và suốt mấy đêm liền mẹ đã thức trắng để lo lắng cho em. Mấy hôm sau khi me đã khoẻ, nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác, xanh xao, em thấy ân hận lắm. Em đã khóc và xin lỗi mẹ. Thế nhưng mẹ đã hiểu và không hề quở mắng em. Mẹ ôm em thật chặt vào lòng và dường như trái tim yêu thương của mẹ đang nói lên hai tiếng thứ tha.

Mẹ của em hiền hoà và giàu yêu thương như thế. Nhưng tình thương của mẹ không chỉ dành cho những đứa con yêu. Em còn nhớ một lần là lúc gia đình em mới chuyển ra Hà Nội, sáng ngày chủ nhật, vẫn giản dị trong bộ quần áo quê mùa, mẹ dắt tay em đến công viên. Rồi bất chợt mẹ nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi em đang xách một chiếc hộp đánh giầy. Mẹ nhìn cậu bé rồi nhìn em mà xúc động đến rơi nước mắt. Không hiểu sao lúc ấy em tự nhiên nắm chặt bàn tay mẹ. Em biết mẹ đang nghĩ về những ngày gian nan vất vả của cả gia đình và chắc chắn mẹ đang buồn và thương lắm cho cuộc đời của cậu bé kia.

Em đã gặp bao cuộc đời lam lũ. Và mỗi lần như thế em lại càng yêu quý mẹ hơn. Sau này, dù có đi đâu, em cũng nhớ về mẹ, nhớ về lòng nhân hậu và nhớ về những gì mà mẹ đã hi sinh để chăm bẵm hạnh phúc cho cuộc đời em.

Chúc bạn học tốt!ok

Bình luận (2)
Tran Ngoc Hoa
11 tháng 5 2017 lúc 11:13
Giờ tập làm văn, tôi luôn được cô giáo khen bài viết của mình và thường lên đứng giữa lớp để đọc bài tập làm văn của mình cho cả lớp nghe. Bài viết của tôi bao giờ cũng đạt điểm 7, 8 - điểm cao nhất dành cho môn tập làm văn. Tôi luôn hãnh diện vì điều đó và dường như chưa một bạn nào trong lớp phá được “kỷ lục” của tôi.
Như mọi khi, tôi lại được cô giáo gọi lên đọc bài văn “Em hãy tả về người mẹ của mình”. Tôi ngước cao mặt, đĩnh đạc bước lên giữa lớp trong sự nể phục của các bạn và cất cao giọng đọc: “Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ bảo ”Lớn lên con gái đừng gội đầu bằng dầu gội mà nấu trái bồ kết gội cho tóc đẹp như của mẹ”. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình, tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em...”.
Đó là những lời văn mà tôi đã được chị gái dạy để tả về người mẹ của mình. Những bài văn của tôi luôn được điểm cao vì trước khi viết tôi luôn “tham khảo” ý kiến của chị rồi tưởng tượng thêm để diễn đạt cho hay. Có lẽ với trí tưởng tượng phong phú nên tôi sớm nổi tiếng là học sinh giỏi văn của trường.
Đọc xong bài văn tả mẹ của mình, tôi sướng lâng lâng trong người và đi về chỗ trong tiếng vỗ tay của các bạn. Đợi giây lát, cô tôi bảo: “Bài văn tả mẹ của bạn Duyên rất hay. Câu cú gãy gọn, diễn đạt trôi chảy. Các em nên học cách diễn đạt của bạn để viết văn cho hay và phải đọc thêm nhiều sách. Hôm nay, cô muốn các em nghe thêm một bài văn nữa. Cô mời bạn Hùng".
Tôi thoáng ngạc nhiên vì Hùng mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, nhà Hùng rất nghèo và Hùng chỉ học giỏi môn toán. Tôi thầm cười khi nghĩ “Chắc Hùng viết nhăng viết cuội nên bị cô phê bình đây”. Hùng cúi đầu cầm tập bước lên bảng và đọc: “ Em không còn mẹ. Mẹ mất đã lâu lắm rồi nên em không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ, em chỉ nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mẹ, nhớ mẹ, thương mẹ rồi chỉ biết khóc mà thôi! Mẹ mất khi em bé của em mới một tuổi. Lúc đó ba cực lắm vì phải vừa đi làm vừa nuôi em và em gái. Em gái cứ bệnh rồi khóc hoài. Sáng, ba dậy thật sớm để nấu cháo để lấy nước pha sữa cho em. Mùa mưa, nhà dột ướt không đủ chỗ ngủ, ba ru em và em gái ngủ xong rồi nằm xuống sàn nhà. Sáng thức dậy em đã thấy ba nấu sẵn nồi cháo và kèm theo tờ giấy dặn:”Con nhớ ăn sáng rồi mới đi học”. Ba em là công nhân vệ sinh nên sáng phải dậy thật sớm làm sạch đường phố trước khi mọi người thức giấc. Em chuẩn bị đi học ba mới trở về lo cho em gái. Buổi chiều, em đi học về trông em cho ba đi làm tiếp. Ba em cực lắm nhưng lúc nào ba cũng dịu dàng như mẹ. Em ước ao mẹ mình còn sống để đỡ đần công việc cho ba. Em thèm được như các bạn có mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được mẹ khâu áo khi bị rách, được nghe mẹ hát ru em bé ngủ như cô Tư ở sát nhà. Mỗi lần nghe cô Tư hát ru con, em lại nhớ mẹ và nước mắt trào ra. Ba bảo: “Mẹ bây giờ đã thành cô tiên ở tận trên trời cao, mẹ cũng nhớ và thương con lắm nên con phải học thật giỏi mẹ mới vui”. Em cũng thầm hứa với ba, sẽ học giỏi, học giỏi rồi mẹ sẽ sống lại với cha con mình, phải không ba?
Em càng lớn mái tóc ba càng bạc nhiều hơn. Nhìn ba tảo tần lo cho em và em gái ăn học, em thương ba lắm chỉ mong mình nhanh lớn để đi làm giúp ba, nuôi em gái. Em không còn mẹ nhưng ba chính là người mẹ vĩ đại trong cuộc đời em. Em yêu ba vô cùng...”.
Những dòng cuối cùng, Hùng đã đọc trong nước mắt, cả lớp đều khóc, cả cô giáo cũng khóc và không biết tự lúc nào, nước mắt của tôi cũng lăn dài trên khuôn mặt của mình...
Chiều nay, con gái tôi về nói với mẹ: “Mẹ dạy con bài văn tả về mẹ nha mẹ”. Tôi ôm con gái vào lòng và kể lại câu chuyện bài tập làm văn tả mẹ của Hùng cách đây hơn 20 năm...
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tran thi lan huong
Xem chi tiết
Trần Tuấn Anh
Xem chi tiết
le thi huong giang
Xem chi tiết
Thư Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh huyền
Xem chi tiết
đoàn thị minh thư
Xem chi tiết
Nguyen pham hieu han
Xem chi tiết
England
Xem chi tiết
Người iu JK
Xem chi tiết