Trên đường vào Phú Xuân…, bước tới đèo Ngang lúc chiều tà, cảm xúc dâng trào lòng người, Bà huyện Thanh Quansáng tác bài "Qua đèo Ngang". Bài thơ tả cảnh Đèo Ngang lúc xế tà và nói lên nỗi buồn cô đơn, nỗi nhớ nhà thương nước của một người con hiến mình cho tổ quốc. Lần đầu nữ sĩ "bước tới Đèo Ngang", đứng dưới chân con đèo "đệ nhất hùng quan" này, địa giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng bình, vào thời điểm "bóng xế tà", lúc mặt trời đã nằm ngang sườn núi, ánh mặt trời đã "tà", đã nghiêng, đã chênh chênh. Trời sắp tối. Âm "tà" cũng gợi buồn thấm thía. Câu 2, tả cảnh sắc: cỏ cây, lá, hoa… đá. Hai vế tiểu đối, điệp ngữ "chen", vần lưng: "đá" – "lá", vần chân: "tà" – "hoa", thơ giàu âm điệu, réo rắt như một tiếng lòng, biểu lộ sự ngạc nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang vắng nơi Đèo Ngang.
Quê quán:
- Tên thật là Nguyễn Thị Hinh
- Sống ở thế kỉ XIX _ Quê ở làng Nghi Tàm ( nay thuộc Tây Hồ-Hà Nội)
Cuộc đời:
- Chồng bà làm chi huyện Thanh Quan nên bà có tên gọi là bà Huyện Thanh Quan
- Bà là 1 nữ sĩ tài danh hoa hiếm có trong thời trung đại
Chúc bạn học tốt!
Nếu đúng thì tik nha!
Cái này bn dựa vào phần chú thích tác giả - tác phẩm trog SGK sẽ rõ nha bn !!