Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, thủy tinh dùng phép thần cho nước dâng lên, nước tung dữ dội, làm ngập, cuốn trôi những con người nhỏ bé bên dưới. Nhưng không vì thế mà Sơn Tinh tỏ ra sợ hãi, ông bình tĩnh đắp dồi dời núi, nước dâng bao nhiêu thì núi dân bấy nhiêu, không ai chịu thua ai. Cuộc chiến kéo dài ròng rãi mấy tháng trời, Sơn Tinh vẫn khỏe khoắn, nhưng Thủy Tinh không còn sức, ông đành rút quân về. Sơn Tinh trở về cùng chiến thắng, vinh quang cùng với người công chúa ông yêu.
Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến truớc, cưới được Mị Nương.Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nồi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa gọi gió, dâng nước sông lên cuồn cuộn làm cho thành Phong Châu ngập chìm trong nuớc. Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép bốc từng quả đồi, dời tùng dãy núi, đắp thành dựng luỹ, ngăn chặn dòng lũ. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng Thuỷ Tinh đuối sức phải chịu thua. Từ đó, oán nặng thù sâu, hàng năm Thủy Tinh vẫn làm mưa gió, bão lụt,dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng mang thất bại trở về.
vì Thủy Tinh đến muộn ko lấy dc Mị Nương lên đem quân đuổi Sơn Tinh đòi cướp Mị Nương.Thần hô mưa,gọi gió,dâng nước lên cuồn cuộnđánh Sơn Tinh.Sơn Tinh ko hề nao núng,dùng phép lạ bốc từng quả đồi,dời từng dãy núi,dựng thành lũy đất ngăn dòng nc lũ.Nước sông dâng lên bao nhiêu,đồi núi cao lên bấy nhiêu.Cuộc chiến dc kéo dài đến hàng tháng trời,cuối cùng Thủy Tinh kiệt sức mà Sơn Tinh vẫn vững vàng.Thủy Tinh đành rút quân về.