Tuổi học trò là tuổi tươi đẹp và đáng ghi nhớ suốt đời. Không còn niềm hạnh phúc nào hơn được ngày ngày cắp sách đến trường, vui chơi cùng bạn bè và học những điều mới lạ. Gần 6 năm khoác lên mình chiếc áo học sinh em đã trải qua nhiều kỉ niệm vui buồn cùng học với nhiều thầy cô nhưng với tôi thầy Cường là người thầy tôi yêu quý và kính trọng nhất. Thầy Cường là một thầy giáo trẻ mới về trường khi tôi lên lớp 4, sang năm học lớp 5 tôi mới được học thầy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là thầy cao, thân hình khá to lớn và khỏe mạnh. Thầy thường xuyên tập thể thao nên dáng đi nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Tôi hay đếm từng bước chân thầy mỗi khi thầy đứng trên bụt giảng và tuyên bố với các bạn rằng thầy đúng là người đàn ông bản lĩnh. Do hoạt động ngoài trời nhiều nên nước da thầy chuyển sang màu ngâm đen mặc dù trước kia thầy rất trắng. Tôi vẫn thích nhất là mái tóc của thầy, mái tóc ngắn chẻ bảy, ba khiến thầy trông như một tài tử Hồng Công. Lũ học sinh nam lớp tôi vẫn thường bắt chước kiểu tóc ấy khi đến trường. Mỗi lần nhìn chúng tôi, thầy Cường dùng đôi mắt ân cần của một người anh giảng dạy cho em mình nhưng đôi lúc đôi mắt ấy cũng ánh lên những tia giận dữ vì chúng tôi nghịch phá. Thầy Cường dạy chúng tôi môn anh văn một môn học rất cần chất giọng, thầy có chất giọng rất hay. Giọng thầy vang to và ấm, mỗi lần giảng bài chúng tôi thích thú lắng nghe và say sưa với mơ ước sau này lớn lên sẽ giống thầy đứng trên bụt giảng truyền đạt những điều hay đến học sinh mình. Từ lúc thầy đến trường chúng tôi dường như trường tôi ngày một vui hơn, sôi động hơn và học sinh đoàn kết hơn. Thầy rất có khiếu văn nghệ, mỗi lần văn nghệ của trường chúng tôi đều xếp hàng háo hức đợi thầy lên hát. Giọng hát du dương, trầm ấm đi vào lòng chúng tôi khiến chúng tôi không thể nào quên. Không chỉ thế thầy còn dạy cho học sinh múa, hát và nhảy những bài sôi động. Nhờ vào thầy mà những tiếc mục văn nghệ trường tôi thêm mới lạ. Chúng tôi là những học sinh thành thị được lợi thế về vật chất, thiết bị nhưng lại thiếu quá nhiều kĩ năng. Chính thầy Cường đã nói với chúng tôi điều ấy và cũng thầy đã chỉ ra những chỗ thiếu sót của chúng tôi. Thầy tổ chức những tiếc học ngoại khóa để chúng tôi dã ngoại, tham quan đồng thời xử lí những tình huống ngoài đời. Lần đầu tiên tôi được cắm trại, được bắt cá dưới ao, được cầm trên tay hạt lúa quê hương…cảm giác thật thích thú làm sao. Cũng từ đó tôi mới hiểu được giá trị của người nông dân đã mang đến ấm no cho mỗi chúng ta và càng trân trọng cuộc sống của mình vì ngoài kia còn có bao người thiếu thốn. Tôi không phải là học sinh giỏi hay đặc biệt gì nhưng luôn được thầy quan tâm. Không chỉ riêng tôi mọi học sinh trong lớp thầy đều nhớ tên, nắm rõ học lực và hoàn cảnh riêng. Chúng tôi càng yêu mến thầy hơn vì điều đó. Có một lần chúng tôi trên đường đi học về, tôi đi bộ cùng các bạn vì nhà tôi cách trường không xa. Do mải mê kể câu chuyện cười cho các bạn nghe tôi đi ra đường lúc nào không hay. Lúc ấy có một chiếc xe máy chạy tạt ngang với tốc độ rất nhanh. Tôi chưa kịp làm gì thì bỗng có người ôm tôi nhấc bổng lên rồi né thật nhanh vào lề đường. Thì ra đó là thầy, thầy đã cứu tôi, nếu không có thầy suýt nữa tôi đã gặp nguy hiểm. Tôi mếu màu cảm ơn thầy và chẳng bao giờ dám vừa đi vừa đùa giỡn nữa. Thầy Cường đối với chúng tôi như một người anh, người chú thân thiết vậy. Chúng tôi còn lấy thầy làm gương để cố gắng nhiều hơn trong học tập. Riêng tôi sau lần tai nạn ấy tôi càng quý mến thầy và quyết tâm học giỏi môn anh văn để sau này làm một giáo viên anh văn giống như thầy. Bây giờ tôi đã rời xa trường cũ nhưng tôi hứa sẽ có một lúc nào đấy về thăm lại trường và cảm ơn thầy những gì thầy dành cho chúng tôi.
Đề bài : Kể về mẹ của em
Bài làm
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng đối với tôi ai là người quan trọng nhất thì câu trả lời sẽ là mẹ. Dù không phải là người đẹp nhất nhưng trong mắt tôi, mẹ thật hoàn hảo.
Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng. Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ.Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn ; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bước đầu trên đường đời.
Với gia đình, mẹ luôn quan tâm, chia sẻ vui buồn với mọi người. Khi con ốm, mẹ là bác sĩ. Khi con học, mẹ là cô giáo. Nhiều lúc, con mắc lỗi không những mẹ không quát nạt, mẹ chỉ dạy bảo nhẹ nhàng để tôi dần hiểu ra. Thường ngày, mẹ ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có. Dù gia đình không giàu sang nhưng mẹ vẫn tạo điều kiện cho tôi bằng bè bằng bạn.
Tôi ước gì, thời gian quay lại để tôi không bao giờ mắc sai lầm, để lỗi buồn không còn hiện trên đôi mắt mẹ yêu. Tôi ước gì, thời gian ngừng lại để mẹ không bao giờ già đi, tôi luôn bé bỏng trong vòng tay đầy tình yêu của mẹ. Tôi ước gì, tôi có đủ sự mạnh mẽ như mẹ để vượt qua mọi chông gai phía trước. Nhưng ước chỉ là ước. Ngay bây giờ, hành động thiết thực để mẹ tự hào về tôi là tôi cố gắng học giỏi, chăm ngoan.
Mỗi người đều có một nơi để sinh ra, lớn lên, trưởng thành và đi xa thì luôn nhớ về. Nơi đó chính là quê hương. Em cũng có một nơi luôn ở trong trái tim, là mảnh đất này, có ba mẹ, có ông bà, có bạn bè và có cả tuổi thơ tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Em yêu quê em, yêu những con người nơi đây đậm nghĩa đậm tình.
Trong suy nghĩ của em thì mỗi một vùng quê đều có một nét riêng đặc trưng không thể lẫn lộn. Con người ở miền quê đó cũng vậy, có tính cách và tình cảm riêng.
Quê hương em có cánh đồng lúa bao la, chạy dài bạt ngàn mà em chưa đi hết. Mẹ bảo đi hết cánh đồng lúa này còn xa lắm nên em chưa dám đi bao giờ. Vào mùa lúa chín màu vàng ươm của lúa khiến cho em có cảm giác như một tấm thảm màu vàng bất tận. Có những chú trâu cần mẫn gặm cỏ trên những triền đê cao và dài. Nơi đó chúng em có thể nằm im và ngắm bầu trời có mây trôi, ngắm mặt trời lặn mỗi khi mặt trời đổ xuống dãy núi cao cao kia.
Quê em còn nghèo nên những con đường bằng bê tong vẫn còn rất ít, phổ biến nhất vẫn là những con đường bằng đất quanh co. Mùi sỏi đá bốc lên hòa vào gió cứ xông thẳng vào sống mũi khiến em cảm thấy quá than thuộc, dù sau này lớn lên nó cũng không thể xa lạ được.Mọi người ở quê em ai cũng chăm chỉ làm ăn, quanh năm họ bán mặt cho đất bán lung cho trời để nuôi con nên người. HỌ là những người nông dân chất phác, hiền lành và hiếu khách. Họ luôn quan tâm đến những người xung quanh. Em từng nghe mẹ bảo rằng người dân quê coi trọng tình hàng xóm, chứ không như trên thành phố nhà nào biết nhà đấy. Mẹ bảo bởi vậy mẹ mới thích cuộc sống bình dị ở nông thôn.
Em vẫn thích ngắm nhìn quê em mỗi khi bình mình và khi mặt trời lặn. Vì đây là hai khoảnh khắc đáng nhớ đánh dấu sự bắt đầu một ngày và sắp kết thúc một ngày. Nó khiến cho mỗi người cảm nhận sự thanh bình, không hối hả, chậm rãi và yên tĩnh đến lạ lung.
Có rất nhiều người đi xa vẫn bảo rằng dù có đi đến bất cứ nơi nào thì quê hương vẫn là nơi mong muốn tìm về nhất. Vì nơi đó có gia đình, có ba mẹ, có tuổi thơ. Và em cũng vậy, em luôn thấy yêu quê hương em rất nhiều.
Ấm áp và yên bình nhất là tình yêu của mẹ. Người luôn thầm lặng dõi theo từng bước đi của con mình. Ngọt ngào nhất cũng chính là tình yêu của mẹ. Người xoa dịu bao cay đắng trong cuộc đời con cũng là mẹ... Nếu có người bảo tôi hãy kể về mẹ mình thì tôi chỉ có thể nói một câu đó là “Mẹ tôi là người có nụ cười thật hiền và một trái tim yêu thương không mệt mỏi”.
Những kỷ niệm và những câu chuyện để kể về mẹ tôi có lẽ không có thứ gì có thể thể diễn tả hết được. Ở đây tôi cũng chỉ kể về những kỷ niệm cũng như những hy sinh của mẹ tôi đối với gia đình và bốn đứa con trai yêu quý của mẹ.
Tôi còn nhớ thời bốn anh em tôi vẫn đang còn là những cậu học sinh cấp 1, 2, 3. Bốn anh em tôi sinh ra cách nhau cũng gần và phải nói là những bậc thang của mẹ. Vì vậy, việc học hành của bốn anh em chúng tôi cũng nối tiếp nhau và chính điều đó là một gánh nặng cho mẹ tôi trong việc chăm lo, nuôi nấng, dạy bảo trong việc ăn học của bốn anh em chúng tôi.
Cuộc sống cũng không ít khó khăn, hàng ngày mẹ tôi đã phải giải nắng dầm mưa, làm từng tấc đất, gieo từng hạt lúa ngoài đồng ruộng để kiếm cái ăn, cái mặc cho anh em chúng tôi. Thực ra, gia đình tôi cũng là gia đình nhà nông, tuy bố tôi là giáo viên những thời đó với đồng lương ít ỏi nên ngoài việc thu nhập từ tiền lương của bố thì bố mẹ tôi cũng phải làm rất nhiều ruộng. Phải nói rất vất vả, khó khăn, bố và mẹ tôi đã tầm tả nuôi chúng tôi ăn học từ nhỏ. Số mẹ tôi không được học hành như bao người khác do hoàn cảnh cũng như điều kiện trước đây, mẹ tôi số sinh ra rất vất vả. Song mẹ tôi là người có đức hy sinh và có trái tim nhân hậu.
Vì phải lo cho bốn anh em tôi ăn học đến trường mà cứ mỗi sáng tinh mơ sáng sớm mẹ tôi đã phải dậy chuẩn bị cơm nước cho chúng tôi. Bởi vì mẹ không muốn chúng tôi phải đói hay không kịp ăn uống gì trước khi đi học, sợ chúng tôi bị chậm giờ học. Mẹ tôi lúc nào cũng cố gắng vì chúng tôi, mẹ đã không nghĩ tới bản thân mẹ mà luôn có cái gì là cho các con, đời mẹ đã hy sinh quá nhiều tại sao mẹ lại không dành cho mẹ một cái gì chứ, nhiều lúc tôi muốn làm một điều gì đó thật lớn lao cho mẹ tôi bớt khổ cực và cảm thấy hạnh phúc hơn.
Nhiều lúc tôi đi học về là cũng các em giúp đỡ mẹ những việc mình làm được. Tôi rất thương mẹ tôi, từng giọt mồ hôi mẹ rơi trên con đường mưu sinh, giữa cái nắng như thiêu như đốt hay những cơn mưa bất chợt nhưng mẹ vẫn không làm mất đi nụ cười của mẹ dành cho con cái sau những giờ mẹ đi làm về cũng như những lời động viên, chia sẻ với tôi và các em tôi bất kể chuyện vui buồn.
Một điều nữa về mẹ đã làm tôi luôn đau đáu trong lòng và thấy rất thương mẹ tôi đó là cách đây khoảng 8 năm từ năm 2001. Thời gian đó vì các cậu tôi đều đi công tác xa ở nước ngoài, trong gia đình mẹ tôi thì chỉ mẹ là con gái duy nhất. Các cậu đi xa hết nên phải đón ông bà ngoại tôi về quê và mẹ tôi phải thay thế các cậu trong việc chăm sóc cho ông bà.
Bà ngoại tôi thì rất khỏe mạnh và phải nói ông trời đã ban cho bà một sức khỏe mà ít người có được, tôi rất tự hào vì mình có một người bà như thế. Tuy nhiên, ông ngoại tôi lại không được như vậy, số ông lại rất khổ và ông bị bệnh Parktinson rung toàn thân và đó là những vất vả và phải nói đây là giai đoạn mà mẹ tôi phải chịu hy sinh và cũng thiệt thòi nhiều nhất.
Kể từ đó mẹ tôi hết ngày này qua ngày khác hết chăm sóc cho bà tôi, lại lo cho ông tôi từ miếng cơm, bát cháo. Thời gian khi ông đang còn có sức khỏe đi lại được thì mẹ tôi còn đỡ vất vả, nhưng cho đến thời gian ông tôi yếu đi và rất khó khăn trong đi lại thì mẹ tôi cực rất nhiều trong việc chăm sóc cho ông. Việc chăm lo cơm nước cho ông, rồi sinh hoạt của ông, lo cho ông ăn ngủ, đi lại rất khó khăn. Mẹ tôi đã phải đút cho ông ăn từng thìa cháo vì ông tôi lúc này chỉ ăn được cháo, phải nói ông tôi ăn cháo hết ngày này qua ngày khác mà chỉ với cháo. Vì thương ông và cũng muốn cho ông ăn được ngon, đỡ chán mẹ tôi lúc nào cũng tìm hết thứ này thứ khác để thay đổi khẩu vị của cháo để ông được ăn ngon và làm cho ông vui.
Ông tôi rất gầy yếu và nhìn ông tôi rất thương, tôi muốn làm một cái gì đó để cho ông được khỏe mạnh như bao người khác, để ông không bị ốm đau, bệnh tật. Với việc chăm sóc ông, hàng đêm mẹ tôi đã phải thức trắng đêm để lo cho ông từng li từng tý trong giấc ngủ và sinh hoạt của ông. Mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều qua mấy năm trời chăm sóc cho ông ngoại tôi, tôi thương mẹ tôi nhiều lắm và không biết làm sao để giúp mẹ tôi được nhiều hơn. Việc chăm ông từ năm này qua năm khác chỉ mình mẹ tôi phụ trách và chính thời gian này cũng là thời gian sức khỏe mẹ tôi bị giảm sút rất nhiều, mẹ tôi đã bị ảnh hưởng sức khỏe, thần kinh từ việc thức đêm không ngủ.
Còn nhớ hồi tôi đang đi học ôn thi đại học ở TP.Vinh, chỉ còn 4 tháng nữa là thi đại học thì tôi nghỉ ôn và về nhà tự học. Thế rồi về nhà là tôi chạy sang nhà ông bà, ngủ bên ông bà, tôi muốn thay mẹ tôi chăm cho ông, rãnh lúc nào là tôi thay cho mẹ, tôi không muốn nhìn mẹ lúc nào cũng chịu hy sinh, khổ cực nhiều, tôi thương mẹ tôi, tôi về là sang ngay với ông tôi. Hồi đó tôi chăm ông được 4 tháng và vì tôi có sức khỏe nên việc chăm cũng quen đi, nhưng tôi cũng bị thức đêm nhiều đến gầy đi 7 kg. Thử hỏi việc tôi chăm có 4 tháng mà gầy đi 7kg thì mẹ tôi chăm ông hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác.. mẹ tôi sẽ như thế nào.
Nhưng tôi dám đảm bảo là không ai có thể chăm ông tôi chu đáo như mẹ, trong con mắt tôi mẹ tôi là một người mẹ, một cô giáo, một bác sỹ, một tấm gương cho con cái noi theo.
Quá trình mẹ chăm sóc cho ông tôi đã in theo thời gian và đó là những tình cảm của mẹ tôi dành cho ông tôi là người cha của mẹ, người ông của tôi. Mẹ tôi đã cố gắng hết sức để xứng đáng với công ơn sinh thành của ông ngoại tôi, mẹ tôi đã cố làm tốt bổn phận của một người con cho tròn chữ “ hiếu”. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết sau này bố mẹ tôi già tôi có chăm sóc được bố mẹ như mẹ làm bây giờ hay không.
Thời gian trôi qua và rồi ông tôi ngày càng yếu đi vì tuổi già và bệnh rung, ông tôi đã mất để lại bao luyến tiếc và đau buồn đối với con cháu và người thân. Ông mất đã làm mẹ tôi sốc rất mạnh, dường như kiệt sức và mẹ tôi khóc trong tiếng nghẹn ngào, mẹ tôi đã như không còn gì nữa, bởi bao nhiêu gắn bó, tình cảm bao năm, sự chăm sóc gói trọn cho ông, công nuôi dưỡng ông hết năm này qua năm khác vậy mà ông ra đi thử hỏi nếu ai là mẹ tôi cũng thế thôi. Trước khi mất ông tôi cũng đã nhỏ từng giọt nước mắt và đó như là một điều mà ông muốn nhắn nhủ với con cháu, chào tạm biệt và là những tình thương của ông dành cho mẹ tôi.
Từ ngày ông mất, mẹ tôi đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Chúng tôi đã phải động viên mẹ, chăm sóc mẹ để mẹ được khỏe trở lại, mong mẹ hãy vì chúng con. Tôi thương mẹ lắm, ông mất đi mẹ không chịu ăn uống, lúc nào mẹ cũng bên cạnh bàn thờ ông, những giọt nước mắt của mẹ chảy suốt càng làm cho tôi nghĩ và thương mẹ rất nhiều. Và rồi thời gian trôi qua mẹ tôi cũng đã khá hơn và quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng một điều luôn in sâu trong trái tim mẹ đó là hình ảnh của người ông tôi, người đã dạy dỗ nuôi nấng mẹ tôi nên người và cũng là người mà mẹ tôi đã hy sinh bao sức lực để chăm sóc cho ông.
Bạn biết không, mẹ hay răn dạy chúng tôi rằng sống phải biết thương yêu, đùm bọc nhau cho dù hoành cảnh có nghèo nhưng mình phải sống cho đúng đạo làm người. Cứ thế, mẹ thầm lặng gánh trên vai bao bộn bề lo toan để đóng cho trọn vai diễn lớn và thiêng liêng nhất đời mình: “làm MẸ". Từ năm này sang năm khác, mẹ như ngọn đèn cố cháy mãi để thắp sáng cho tương lai của chúng tôi, mong con cái mẹ không phải sống cuộc sống khổ cực, mẹ luôn mong cho các con trưởng thành và có cuộc sống sung sướng. Những hình ảnh đẹp long lanh của mẹ tôi luôn ở trong tim tôi, là một
Tấm gương để chúng tôi noi theo cả cuộc đời. Tôi tự hào về mẹ!
Từ "MẸ" nghe thật vĩ đại mọi người nhỉ, thế nhưng mỗi người mẹ đôi khi lại là những người hết sức bình dị, xuất thân từ mọi tầng lớp trong xã hội. Tôi còn nhớ có một nhà văn nổi tiếng từng nói: “Trong tất cả các kì quan trên thế giới, kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”. Thực tế, trong lòng mỗi người, chắc ai cũng mong có những phép màu hay điều may mắn sẽ đến với đời mình, nhưng theo tôi, tất cả chúng ta đều đã nhận được một điều kì diệu mà không gì có thể so sánh bằng. Đó là tạo hóa đã ban cho chúng ta một người mẹ - một thiên thần - chỉ có 1 trong đời!
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”
Đó chính là những câu thơ nói về nghề giáo, nghề mà luôn được yêu quý, kính trọng. Tôi rất yêu mến các thầy cô giáo của mình, nhưng người để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Kim Anh- cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi.
Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Cô còn giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Tính cách cô hiền lành, chính trực, cô luôn nghiêm túc với công việc của mình. Hàng ngày, cô rất hay vui đùa với chúng tôi nhưng khi đã vào tiết học, cô cũng rất nghiêm khắc. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Cô luôn thức đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ vì sau khi soạn giáo án, cô lại tiếp tục học bài. “Học như một con đò ngược dòng vậy, các con ạ!” Lời cô nói thấm thía lòng chúng tôi.
Tôi nhớ nhất là khi cô đi thăm quan với lớp chúng tôi. Lúc ấy, trên nét mặt cũng như trong đôi mắt của cô thể hiện sự lo lắng, bồn chồn không yên. Sau đó, chúng tôi mới vỡ lẽ, ra là hôm ấy, cô có bài thi môn triết học nhưng cô đã nghỉ thi để đi cùng với lớp chúng tôi vì cô sợ rằng có vấn đề gì không hay với chúng tôi, cô sẽ ân hận cả đời.
Một kỉ niệm đáng nhớ khác là khi tôi học hè. Khi ấy, tôi khá lo sợ do tôi đã nghỉ mất hai tuần. Tôi bước vào lớp với tâm trạng lo lắng. Cô biết là tôi đã nghỉ học, cô bèn giảng lại cho tôi những chỗ tôi chưa biết, chưa hiểu, rồi nhờ bạn cho tôi mượn vở để chép bù bài. Lúc đó tôi thấy mình nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô và các bạn.
Quả thật, nghề giáo thật là cao quý, giống như câu ví: “Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông”. Đó cũng là nghề mà tôi mong ước sau này khi trưởng thành. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi muốn gửi lời chúc tới cô rằng: “Con chúc cô luôn mạnh khỏe! Con yêu cô nhiều lắm!”
Tuổi thơ của tôi gắn liền với thành phố sầm uất, với những khu nhà cao tầng và những con đường nườm nượp người qua lại. Vì thế, mỗi lần nghỉ hè được về quê với tôi thật hạnh phúc. Năm ngoái, tôi được học sinh giỏi nên bố mẹ cho về quê chơi một tháng với ông bà.
Đường về quê xa lắc, xa lơ. Tôi nhớ mãi câu nói ấy của Dế Mèn khi trở về nhà thăm mẹ và các anh. Mèn đã không quản ngại khó khăn mà thấy vui khi được trở về với quê hương của mình. Tôi lúc này cũng hăng hái như chàng Mèn vậy. Dù đi xa nhưng tôi cũng không thấy mệt, chỉ thấy háo hức mà thôi.
Về quê, tôi được sống trong một không gian trong lành, sảng khoái, khác hẳn nơi phố phường chật hẹp. Tôi về thăm, ông bà vui lắm. Ông bà rất thương tôi, đứa cháu nhỏ xa xôi không thường xuyên chăm sóc. Vì thế, tôi được ông bà rất cưng chiều. Ở quê không chỉ có ông bà tôi mà còn rất nhiều các chú, các cô của tôi nữa. Vừa về nhà, mấy đứa em họ tôi chạy sang kéo đi chơi. Đến đâu chúng nó cũng nhanh nhảu giới thiệu tôi là con gái bác ở ngoài Hà Nội làm tôi ngượng lắm. Tôi đến nhà các chú, các cô chào mọi người, ai cũng khen tôi lớn hơn trước và xinh xắn hơn. Những người dân quê thật thà lắm, sống giản dị và rất chân thành.
Những ngày ở quê, ngày nào tôi cũng được các em lập cho một kế hoạch hấp dẫn. Sáng sáng, tôi cùng các em đi cất vó tôm. Những con tôm trong chiếc giỏ nhảy lách tách. Buổi trưa trốn ngủ, chúng tôi vào vườn chơi, chơi ô ăn quan, chơi chuyền hay trốn tìm.. Chiều đến, tôi cùng các em ra bờ đê lộng gió. Chiều, gió thổi mát rượi. Mấy chú trâu, chú bò nhởn nhơ gặm cỏ. Cảnh vật thanh bình biết bao. Chúng tôi cùng tổ chức thi thả diều. Những con diều nhiều màu sắc bay liệng trên không trung, chao đi chao lại thật thích. Tôi ước mình như con diều kia để có thể bay về quê nhà bất cứ lúc nào. Bên cạnh, diều của các bạn cũng bay cao không kém. Các bạn ấy còn hướng dẫn tôi cách làm diều nữa. Tuy đơn giản thôi nhưng rất cần kiên trì, chịu khó.
Tôi nhớ nhất là những hôm mưa được nghịch nước. Hôm đó, có cơn mưa rào rất to, kéo dái suốt mấy giờ đồng hồ. Bọn trẻ con trong xóm thấy mưa chạy ra lội bì bõm. Tôi ở trong nhà nhìn mưa, thấy như một tấm màn trắng giăng khắp không gian. Tạnh mưa, chúng tôi chạy ngay ra đồng bắt tôm, bắt tép. Nhưng muốn sang bên đồng phải đi qua cây cầu nhỏ. Tôi vốn không quen nên sợ chẳng dám bước qua. Bạn bè cổ vũ mãi, tôi liều lĩnh bước đi. Bỗng “ùm”, tôi sảy chân ngã nhào xuống con kênh phía dưới. Bọn trẻ kéo tôi lên. Chúng nó cười ầm ĩ. Mặc cho áo quần ướt, tôi cùng chúng rong ruổi khắp cánh đồng. Đâu đâu cũng xúc được tôm tép. Cảm giác lần đầu bắt được những con cá, con cua nhỏ xíu tôi rất vui sướng, như chính mình là người lao động thực thụ. Bỗng “oạch”, tôi lại bị ngã. Do đường đất trơn quá mà tôi lại bị té. Lũ trẻ con lại khúc khích cười. Chúng nói rằng, đây mới chính là con ếch to nhất của buổi đi “săn” này. Còn tôi, quần áo lấm lem, ngượng chín mặt...
Một tháng hè trôi qua thật nhanh chóng. Đã đến lúc tôi phải trở về thành phố, lại học thêm văn toán và âm nhạc... Bố mẹ về đón mà tự dưng tôi không muốn đi nữa, thấy nuối tiếc một cái gì, như khi phải xa một thứ mình yêu quí... Các cô, các chú tôi gửi cho bao nhiêu là quà. Các em tôi đứa nào cũng nắm tay giữ lại, những bạn hàng xóm cũng sang chia tay. Chúng còn tặng tôi rất nhiều quà nữa. Những món quà ấy tôi vẫn giữ đến tận bây giờ.
“Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày....” Những câu thơ thân thương ấy mỗi lần vang lên tôi lại thấy nhớ ông bà, nhớ lần về quê với bao kỉ niệm. Và lúc đó, tôi ước mình là một cánh diều để bay ngay về với quê hương.
Có bao giờ bạn thấy hiện lên từ trong mớ bòng bong kí ức một kỉ niệm nhỏ bé làm bạn mỉm cười một mình và vô cớ cảm thấy hạnh phúc? Bạn có biết cái ý nghĩ muốn làm cho mọi người vui vẻ bắt đầu từ đâu? Tôi đã tự hỏi như thế mỗi khi nhớ lại một buổi chiều tan trường xa xôi nhưng cứ vấn vương mãi trong tâm trí. Hồi ấy tôi học lớp Bốn, là một cô học trò hiếu động, tinh nghịch. Sau giờ học, lớp chúng tôi xếp hàng đi trên vỉa hè lát gạch đỏ của con phố trước cổng trường, ở đầu phố, những bạn mà bố mẹ đón muộn tập trung thành một nhóm, bày ra đủ các trò ồn ã trên các khoảng hè phố mát mẻ và rộng rãi. Một hôm, tan học đã lâu, hai đứa bọn tôi đang chơi dây thì có tiếng gọi “Trang”. Bạn tôi quay lại, chạy ùa về phía mẹ cậu đang đợi và vẫy tay chào tôi. Chiếc xe mất hút đằng xa, bỏ lại tôi một mình tha thẩn trên phố. Cái cảm giác sốt ruột mới khó chịu làm sao. Buồn bã, tôi đi tìm cho mình một trò tiêu khiển trong lúc chờ mẹ. Tôi chạy sang bên đường, tìm nhặt những quả xà cừ nứt nẻ vì nắng gắt dưới gốc cây. Đang lúc thú vị trước những chiến lợi phẩm ngộ nghĩnh, tôi nhìn thấy một bé gái... Tôi còn nhớ như in hình ảnh bé gái ấy, gương mặt hơi lấm vì nước mắt và bụi đường, nó mặc đồng phục trường tôi. Tôi biết cô bé học lớp Một nhờ chiếc cặp sách có dán nhãn vở. Một cô bé thông minh và nhanh nhẹn như tôi bỗng cảm thấy lúng túng trước em nhỏ ấy. Tình huống này khác hẳn bài học đạo đức trên lớp vì xung quanh đây chẳng có đồn công an để tôi dẫn em nhỏ vào. — Sao em lại khóc? - Sau cùng tôi đã cất tiếng hỏi, liệu câu hỏi có đường đột quá chăng? Cô bé không trả lời, đôi tay nhỏ xíu, vụng về vẫn quét lên đôi mắt đen lay láy ướt đẫm trên khuôn mặt bầu bĩnh hơi lem luốc. — Chắc bố mẹ đón muộn hả? Đừng sợ, mẹ chị cũng chưa đón chị. Tôi chợt nhớ ra, và hơi ngượng ngùng với tiếng “chị” vừa nói, tôi chưa bao giờ hoặc ít khi nói như vậy vì tôi vốn là con út trong nhà. Chúng tôi đứng sát lại gần nhau, một tay cô bé bám vào tay tôi, tay kia vẫn gạt nước mắt. Tôi thấy thương cô bé đang nấc lên từng cái mạnh, nước mắt thôi chảy vì đã khóc quá nhiều hay vì có tôi ở đó chẳng rõ. Tôi chẳng biết làm sao, đành chôn chân đứng đấy. Chưa bao giờ tôi phải chăm lo cho ai cả. Mặt trời chói chang đã khuất sau tòa khách sạn cao vút bên kia đường, xung quanh dần tối, dòng xe cộ vẫn nườm nượp trước mắt. Tôi muôn sang bên kia đường, chỗ vẫn hay đợi mẹ, nhưng cánh tay cô bé vẫn níu chặt cánh tay tôi. Tôi có hỏi nhà cô bé ở đâu nhưng một địa danh lạ hoắc được nêu ra. Còn lại chúng tôi hầu như im lặng. Tôi bồn chồn lo mẹ đứng đợi. — Lan, một tiếng gọi vọng đến từ phía ngã tư, rồi một phụ nữ áo vàng dắt xe lại gần. Cô bé chạy ngay vào lòng mẹ và nói: — Mẹ chị ấy cũng chưa đến đón. — Thế nhà cháu có điện thoại không? Mẹ cô bé hỏi tôi. — Không cần đâu cô ạ, chắc mẹ cháu đứng bên kia rồi. Mẹ tôi đang đứng bên đường với cô giáo tôi, suýt thốt lên gọi tôi nhưng lại ngừng vì thấy người phụ nữ đi cùng tôi và cô bé. — Con... — Tôi ngập ngừng. — Con thấy em khóc nên đứng đợi cùng. Mẹ tôi hiền hòa xoa đầu tôi. Cô giáo khen tôi là “dũng cảm”, còn tôi đã hết lo lắng vì cảm thấy một điều gì đó thật kì lạ. Tối hôm đó, tôi chợt nghĩ lẽ ra nên dẫn em ấy sang chỗ mẹ tôi hay đón thì đúng hơn. Nhưng mẹ thì vẫn vui vẻ trêu tôi. Còn tôi thì vẫn không dứt được cái cảm giác ấy, một niềm vui chưa từng có khi nghĩ đến cô bé, niềm vui pha lẫn ngượng ngùng trước lời khen của mẹ và cô giáo. Sau này, tôi mới tự hỏi tại sao không có những lời trách mắng mà tôi lo lắng, bồn chồn khi nghĩ đến lúc đứng dưới gốc cây xà cừ. Mẹ tôi nghĩ gì khi chỉ khen tôi? Hay mẹ đả nhìn thấy nỗi lo đó trên gương mặt tôi và xoa dịu nó đi bằng bàn tay mềm mại của mẹ. Để rồi chỉ còn lại thôi, niềm trìu mến, thương cảm đã nảy ra từ một tâm hồn bé bỏng dành cho một tâm hồn bé bỏng khác.
Mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng có một gia đình, đó là nơi ta sinh ra và trưởng thành trong vòng tay của những người ta thương yêu. Trong tổ ấm đó, không thể không nhắc tới vai trò của mẹ. Mẹ là người tôi yêu quý nhất.
Mẹ em năm nay đã hơn bốn mươi tuổi. Trong mắt em mẹ vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Mẹ dong dỏng cao nhưng hơi gầy. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với đôi mắt đen lay láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Trán mẹ đã xuất hiện vài nếp nhăn, những vết chân chim cũng bắt đầu hằn lên sau khóe mắt mẹ. Có lẽ đó là kết quả của những năm tháng nhọc nhằn chăm sóc chúng em. Mẹ em rất hiền và mẹ cũng là người hiểu lòng con cái nhất. Mỗi lần tôi mắc lỗi hay bị điểm kém, mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên nhủ tôi. Với mọi người, mẹ luôn vui vẻ, hòa nhà nên ai cũng quý mẹ. Mỗi sáng, mẹ vẫn thường dậy sớm đi bộ hoặc đi tắm biển. Mẹ nói nói: “ Tập thể dục giúp ta có sức khoẻ, tình thần sảng khoái để đón nhận một ngày mới”.
Sở thích của mẹ là trồng cây. Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại cây đều do tay mẹ tôi trồng. Mẹ thích nhất là hoa phong lan vì nó rất đẹp . Mặc dù mẹ nói rằng hoa phong lan rất khó trồng và chăm sóc nhưng với bàn tay khéo léo của mẹ, nhà tôi có rất nhiều giỏ phong lan. Những lúc rảnh tôi cùng thường giúp mẹ bắt sâu, tỉa cành và nghe mẹ kể chuyện về các loaì cây cũng thật thú vị.
Tôi lớn lên trong sự chăm sóc tảo tần của mẹ. Bố tôi là bộ đội nên thường xuyên đi công tác xa. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai mẹ. Mẹ cũng là bộ đội, công việc chính của mẹ là nấu ăn. Ở đơn vị mẹ luôn tận tụy và hết lòng với công việc. Mẹ nấu ăn rất ngon và hầu như việc nào mẹ cũng biết làm. Mẹ bảo nghề nào cũng cần có cái tâm. Vì thế tối đến mẹ lại băn khoăn lo lắng không biết ngày mai sẽ nấu những món gì vừa ngon, vừa đủ chất dinh dưỡng cho các chú bộ đội. Thấy vậy, tôi thương mẹ lắm. Không những thế, mẹ còn là người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó. Mình mẹ quán xuyến hết công việc nhà. Mẹ chăm sóc tôi từng miếng ăn đến giấc ngủ. . Hàng ngày, mẹ thường đưa tôi đi học, đón tôi về. Mẹ chính là người thầy thứ hai của tôi. Những bài toán khó, những câu văn không hiểu mẹ đều ần cần giảng giải cho tôi. Nhờ mẹ, tôi tiến bộ rất nhiều trong học tập. Lúc nào mẹ cũng luôn tay dọn dẹp nhà cửa. Mẹ sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ của nó khi cần có thể tìm dễ dàng. Góc học tập của tôi được mẹ xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ còn dạy tôi từng lời ăn tiếng nói, cách ứng xử trước tất cả mọi người. Nhờ sự quan tâm, nhắc nhở của mẹ mà tôi thường đựơc thầy cô, bạn bè khen ngợi. Với tôi, mẹ vừa là người bố nghiêm khắc, vừa là người mẹ hiền dịu cũng vừa là người bạn thân thiết.
Có một kỉ niệm sâu sắc giúp tôi hiểu ra và thấm thía hơn tình thương của mẹ dành cho tôi. Hôm ấy là một ngày mưa to. Bầu trời như trút hết cơn thịnh nộ xuống trần gian. Tôi nằng nặc xin mẹ đi tắm mưa. Nhưng lần nào cũng “thất bại” khi nghe lời từ chối của mẹ. Tôi giận dỗi, trốn mẹ ra ngoài với chiếc áo mưa mỏng manh để chơi đùa cùng bạn. Về đến nhà người tôi ướt sũng. Rồi tôi sốt mê man. Đêm ấy, mẹ thức cả đêm. Mẹ lo lắng đắp khăn lên trán, lau người cho tôi. Mẹ pha sữa rồi dịu dàng đút cho tôi từng thìa, từng thìa. Bàn tay gầy gầy của mẹ lại đặt lên trán tôi. Sớm mai thức dậy, tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi xin lỗi mẹ thật nhiều.
Tôi cảm thấy thật hãnh diện và tự hào vì được làm con của mẹ. Tôi mong mẹ luôn khỏe mạnh để tôi có thể được bên mẹ, yêu thương, chăm sóc cho mẹ như mẹ chăm sóc cho tôi ngày nào. Cảm ơn mẹ thật nhiều vì nhờ có mẹ, cuộc đời tôi bình yên và ấm áp nhường nào.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo,
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”
Em rất thích lời bài hát này từ lúc còn học mẫu giáo. Đối với em nếu như cha mẹ là hai đấng sinh thành có công nuôi dưỡng em từ nhỏ đến lớn thì thầy cô cũng có công không nhỏ. Tận sâu trong trái tim em, tình cảm ấy đẹp đẽ vô cùng. Và người cô giúp em thấm thía hơn điều đó chính là cô Yến, cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp Một. Với em, cô là người em quý mến, yêu thương và hơn nữa là người em khâm phục, ngưỡng mộ nhất.
Em nhớ năm ấy, khi em mới chậm chững bước những bước chân non nớt vào học lớp một. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình. Khi cô bước vào, dáng người cô thật nhanh nhẹn và cô mỉn cười chào chúng em. Cô đã ngoài ba mươi nhưng trông cô còn trẻ và đẹp lắm. Ấn tượng đầu tiên của em đối với cô có lẽ là ở đôi mắt, đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đôi mắt ấy trìu mến yêu thương khi chúng em ngoan và ánh nhìn ấy lại nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi. Như tô điểm thêm cho khuôn mặt khả ái là nụ cười rất tươi của cô. Em yêu biết bao nụ cười của cô! Nụ cười ấy, như một phép màu mang đến cho chúng em nhiều niềm vui, sự thoải mái, sinh động và hứng thú hơn trong mỗi giờ học của cô. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những lời hay ý đẹp để chuyển tải bài học đến với chúng em. Và hình ảnh cô thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài màu hồng phấn mãi khắc sâu trong tâm trí em.
Học sinh chúng em, ai cũng yêu quý cô giáo bởi cô rất hiền nhưng cũng rất nghiêm và hết lòng vì học sinh. Hàng ngày, cô rất gần giũ, ân cần, vui đùa và chăm sóc với chúng em nhưng khi đã vào tiết học, cô rất nghiêm khắc. Cô luôn nghiêm túc với công việc của mình,cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những mẫu truyện ngắn, những câu ca dao, những bài hát, những bức tranh minh họa sinh động về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Cô còn giúp chúng em nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật ngọt ngào truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng em luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Từng lời dạy dỗ của cô khắc sâu trong tâm trí chúng em. Và em biết cô luôn dành cho chúng em một tình cảm đặc biệt, tình cảm bao la, nhân hậu của một người mẹ dành cho những đứa con.
Riêng em có một kỉ niệm mà em không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người cô đáng kính của em. Cô chính là người đã làm thay đổi cuộc đời em. Đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi mình: “Nếu ngày ấy không có cô thì bây giờ em như thế nào nhỉ?”. Em vẫn còn nhớ như in… Ngày ấy, em là cô bé nhõng nhẽo hay khóc nhè, bướng bỉnh lại lười biếng học, chưa biết viết, biết đọc. Mỗi lần tập đọc, tập viết là em khóc đòi về, làm cả lớp không ai học được.Vậy mà cô không hề trách mắng, ngược lại cô dỗ dành,uốn nắn em từng li từng tí. Cô đã tìm mọi cách để giúp em tiến bộ. Được biết, gia đình cô cũng không mấy thảnh thơi, chồng cô công tác xa, cô vừa phải đi dạy, vừa chăm sóc hai con nhỏ. Thế mà cô vẫn tranh thủ thời gian sau mỗi bữa cơm trưa, cầm tay em nắn nót từng nét chữ, tập cho em phát âm cho đúng, động viên, khích lệ em học từng bước từng bước một. Với sự tình yêu bao la và sự kiên trì của cô sau hai tháng miệt mài, em cũng biết đọc, biết viết theo kịp các bạn ở lớp. Chính sức mạnh ấy, cô đã làm cho em thay đổi từ một cô bé nhỏng nhẻo chỉ biết khóc nhè em đã vươn lên thành một trong ba bạn học giỏi nhất lớp. Nhiều lúc em nghĩ cô giống như cô tiên bước ra từ thế giới cổ tích. Nếu không có cô có lẽ bây giờ em vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh,lười biếng, không có nghị lực. Em biết ơn cô nhiều lắm vì cô đã thay đổi cuộc đời của em. Vì thế hình ảnh của người cô hiền lành, tận tụy sẽ mãi bên em. Dù em có rời khỏi vòng tay yêu thương của cô giáo thì em vẫn luôn khắc ghi ân tình mà cô giáo dành cho em. Em biết chỉ có sự cố gắng hết mình mới là món quà lớn nhất để tri ân, để tỏ lòng biết ơn với cô. Thật hạnh phúc khi chúng em có một người thắp lửa như cô! “Cô ơi! Con yêu cô nhiều lắm! người mẹ thứ 2 của con” Sau này, khi con khôn lớn một điều chắc chắn là con sẽ mãi không bao giờ quên được công ơn dạy dỗ của cô.
"Cô à, cho con được cảm ơn cô thêm một lần nữa nhé, người học trò bé nhỏ bướng bỉnh đã làm cô buồn lòng năm xưa.Con xin lỗi cô! Con cầu chúc cho cô luôn khỏe mạnh để truyền thật nhiều lửa cho con trẻ". Trái tim em muốn nói thật nhiều những điều yêu thương, biết ơn cô nhưng sao nó cứ nghẹn lại không thốt thành lời. Từng giọt nắng chiếu vội qua khung cửa sổ như nhắc em nhớ đến những buổi trưa bàn tay cô nắm chặt tay em nắn nót từng nét chữ. Em thấy lòng ấm áp vô cùng mỗi khi nghĩ về người cô mà em yêu quý.
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng quê em ở nông thôn. Bố em luôn kể về quê một cách say sưa, với nỗi nhớ quê da diết. Hè vừa rồi, bố quyết định đi phép, cả gia đình về ở quê thăm ông bà. Em háo hức, vui mừng khôn xiết vì em rất nhớ ông bà.
Một buổi sáng tháng sáu, trời trong xanh, cao vời vợi. Gia đình em cùng lên chiếc xe khách về quê nhà thương nhớ. Cả bố và mẹ đều có quê chung, nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bày, nơi có dòng sông bên lở bên bồi phù sa quanh năm. Bốn mùa cây cối xanh tốt, nào lúa, nào ngô khoai biêng biếc. Ngồi trên xe, em say sưa ngắm nhìn ra cửa sổ, lòng phấn khởi và mong xe dừng bánh thật nhanh.
Con đường quốc lộ trải nhựa phẳng phiu chạy qua trước con đường về làng. Cả nhà cùng xuống xe. Ngay đầu con đường về làng có cây me cổ thụ rợp bóng. Bố bảo rằng cây me này đã có từ rất lâu, nó là tín hiệu của làng. Con đường dẫn về làng quanh co, hai bên đường những rặng tre tỏa bóng mát rượi như những bức tường thành vững chãi. Mới đi một lát, em có cảm giác được tắm trong hương lúa nồng nàn từ cánh đồng bay lại. Mẹ bảo: “Từ đây về nhà nội rất gần, con cứ từ từ đi xem cảnh ở đây có đẹp hơn thành phố không?”. Em xách giúp mẹ cái túi xách nhỏ nhất và tung tăng bước đi.
Sau lũy tre chạy dài là cánh đồng mênh mông. Lúa xanh mơn mởn. Dòng mương cũng xanh trong lững lờ chảy ven cánh đồng như vỗ về cây lúa mau trổ bông nặng hạt. Thấp thoáng xa xa là những chiếc nón lá nhấp nhô của các cô thiếu nữ đang cấy dặm lại những chỗ chưa mọc đều. Những chú cò trắng đang tần ngần trên các ô ruộng vắng người. Em say sưa ngắm nhìn cảnh quê, miệng tíu tít hỏi mẹ bao nhiêu là chuyện về ngày xưa. Mọi người dừng trước cổng nhà nội lúc nào không hay. Ông bà nội, chú Nam, cô Tư, thằng Tí, thằng Tèo và bé Na đã đứng trước cổng rồi. Gặp nhau mọi người mừng mừng tủi tủi. Ông nội xoa đầu em, ôm em vào lòng, giọng nghẹn ngào: “Ôi, cái Su của ông đã về rôi đây. Ông nhớ cháu quá. Thôi vào nhà nghỉ chút đi kẻo mệt!”
Mọi người vào nhà, bao nhiêu câu chuyện không đấu không đuôi cứ rối rít cả lên. Chú thím nấu cơm, bữa ăn chỉ toàn những món dân dã nhưng sao lại ngon đến lạ. Món tráng miệng cũng là quả na sau vườn. Có lẽ là bữa cơm vui vẻ, ngọt ngào nhất từ trước tới nay. Bởi em cảm nhận được sự đoàn tự, sum vầy hiếm hoi của những người con xa quê. Trong bữa cơm, bà ngoại và chú thím hỏi em biết bao là chuyện về học hành, về bạn bè. Tiếng cười giòn tan vang lên cả căn nhà.
Tối hôm đó, em cùng mọi người đi thăm bà con làng xóm thân thiết. Ở đây ai cũng niềm nở, vui vẻ tiếp đón. Ai nấy gặp lại nhau cũng vui, cũng cười nói chuyện trò rôm rả. Mọi người ngồi uống nước chè, ăn lạc luộc giữa sân. Trăng ở vùng quê đẹp đến lạ! Trăng dịu dàng và man mác, cả xóm làng bàng bạc và sáng lên dưới ánh trăng.
Những ngày sau đó, em thường dậy sớm để hái rau cho bà đi chợ. Nói là hái cho oai vậy chư thực ra có em bước chân bà vướng víu hơn. Nhưng em thích thú lắm. Những bó sau sạch được bà bó cẩn thận để mang ra chợ bán. Em nhớ nhất là những kỉ niệm với bọn thằng Tí, thằng Tèo, cái Na và bọn trẻ trong xóm. Chiều nào, bọn chúng cũng rủ em đi chơi. Cánh đồng thật rộng, những nương ngô vàng rộm trải dài trên triền đê. Những thửa khoai xanh tốt. Em bắt châu chấu. Ở thành phố, chưa lúc nào em thấy chuồn chuồn hay cào cào... Bắt chước bọn trẻ thả diều, em cũng nhờ ông làm một con rồi thi đua cùng các bạn. Cánh diều bay trong gió, tiếng sáo diều vi vu. Buổi chiều, trên triền đê, bọn trẻ con thi nhau thả. Những cánh diều rực rỡ bay lê cao cao mãi. Một vài bạn ngồi trên lưng trâu, miệng ngân nga thổi sáo. Cả bọn rủ nhau đi nướng khoai. Củi ở bên đường được gom lại rồi nhóm lên. Phải một lúc lâu mới có than đỏ rực. Thằng Tí lại ruộng khoai nhà mình bới lên những củ to nhất. Nó nhìn củ khoai, miệng mỉm cười thật tươi rồi vùi vào trong lửa. Em cũng bắt chước làm theo, miệng cười thích chí. Khoai chín, một mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Chưa bao giờ em được ăn một củ khoai ngon đến thế. Biết bao nhiêu trải nghiệm thú vị khiến em cảm thấy hạnh phúc. Những người bạn mới ấy cũng thật tốt bụng và gần gũi. Miền kí ức tuổi thơ lại thêm những sắc màu lấp lánh nhưng rất đỗi yên bình.
Ngày em về thành phố, cả nhà lên đường từ sáng sớm cho kịp chuyến xe. Mẹ mang theo bao nhiêu là quà quê như lạc, nếp, đậu xanh, cặp gà,.. Em mang theo bao nhiêu là mối tình quê và cả những kí ức thật đẹp.
Chuyến về quê đã để lại trong em biết bao kỉ niệm. Đó là nơi bố mẹ em đã “chôn nhau cắt rốn” và lớn lên. Đó là nơi những người cùng dòng máu dẫu xa xôi nhưng cũng rất thâm tình. Em chỉ mong sao quê em được đổi mới, đời sống khấm khá hơn.
a. Mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng có một gia đình, đó là nơi ta sinh ra và trưởng thành trong vòng tay của những người ta thương yêu. Trong tổ ấm đó, không thể không nhắc tới vai trò của mẹ. Mẹ là người tôi yêu quý nhất.
Mẹ em năm nay đã hơn bốn mươi tuổi. Trong mắt em mẹ vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Mẹ dong dỏng cao nhưng hơi gầy. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với đôi mắt đen lay láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Trán mẹ đã xuất hiện vài nếp nhăn, những vết chân chim cũng bắt đầu hằn lên sau khóe mắt mẹ. Có lẽ đó là kết quả của những năm tháng nhọc nhằn chăm sóc chúng em. Mẹ em rất hiền và mẹ cũng là người hiểu lòng con cái nhất. Mỗi lần tôi mắc lỗi hay bị điểm kém, mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên nhủ tôi. Với mọi người, mẹ luôn vui vẻ, hòa nhà nên ai cũng quý mẹ. Mỗi sáng, mẹ vẫn thường dậy sớm đi bộ hoặc đi tắm biển. Mẹ nói nói: “ Tập thể dục giúp ta có sức khoẻ, tình thần sảng khoái để đón nhận một ngày mới”.
Sở thích của mẹ là trồng cây. Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại cây đều do tay mẹ tôi trồng. Mẹ thích nhất là hoa phong lan vì nó rất đẹp . Mặc dù mẹ nói rằng hoa phong lan rất khó trồng và chăm sóc nhưng với bàn tay khéo léo của mẹ, nhà tôi có rất nhiều giỏ phong lan. Những lúc rảnh tôi cùng thường giúp mẹ bắt sâu, tỉa cành và nghe mẹ kể chuyện về các loaì cây cũng thật thú vị.
Tôi lớn lên trong sự chăm sóc tảo tần của mẹ. Bố tôi là bộ đội nên thường xuyên đi công tác xa. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai mẹ. Mẹ cũng là bộ đội, công việc chính của mẹ là nấu ăn. Ở đơn vị mẹ luôn tận tụy và hết lòng với công việc. Mẹ nấu ăn rất ngon và hầu như việc nào mẹ cũng biết làm. Mẹ bảo nghề nào cũng cần có cái tâm. Vì thế tối đến mẹ lại băn khoăn lo lắng không biết ngày mai sẽ nấu những món gì vừa ngon, vừa đủ chất dinh dưỡng cho các chú bộ đội. Thấy vậy, tôi thương mẹ lắm. Không những thế, mẹ còn là người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó. Mình mẹ quán xuyến hết công việc nhà. Mẹ chăm sóc tôi từng miếng ăn đến giấc ngủ. . Hàng ngày, mẹ thường đưa tôi đi học, đón tôi về. Mẹ chính là người thầy thứ hai của tôi. Những bài toán khó, những câu văn không hiểu mẹ đều ần cần giảng giải cho tôi. Nhờ mẹ, tôi tiến bộ rất nhiều trong học tập. Lúc nào mẹ cũng luôn tay dọn dẹp nhà cửa. Mẹ sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ của nó khi cần có thể tìm dễ dàng. Góc học tập của tôi được mẹ xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ còn dạy tôi từng lời ăn tiếng nói, cách ứng xử trước tất cả mọi người. Nhờ sự quan tâm, nhắc nhở của mẹ mà tôi thường đựơc thầy cô, bạn bè khen ngợi. Với tôi, mẹ vừa là người bố nghiêm khắc, vừa là người mẹ hiền dịu cũng vừa là người bạn thân thiết.
Có một kỉ niệm sâu sắc giúp tôi hiểu ra và thấm thía hơn tình thương của mẹ dành cho tôi. Hôm ấy là một ngày mưa to. Bầu trời như trút hết cơn thịnh nộ xuống trần gian. Tôi nằng nặc xin mẹ đi tắm mưa. Nhưng lần nào cũng “thất bại” khi nghe lời từ chối của mẹ. Tôi giận dỗi, trốn mẹ ra ngoài với chiếc áo mưa mỏng manh để chơi đùa cùng bạn. Về đến nhà người tôi ướt sũng. Rồi tôi sốt mê man. Đêm ấy, mẹ thức cả đêm. Mẹ lo lắng đắp khăn lên trán, lau người cho tôi. Mẹ pha sữa rồi dịu dàng đút cho tôi từng thìa, từng thìa. Bàn tay gầy gầy của mẹ lại đặt lên trán tôi. Sớm mai thức dậy, tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi xin lỗi mẹ thật nhiều.
Tôi cảm thấy thật hãnh diện và tự hào vì được làm con của mẹ. Tôi mong mẹ luôn khỏe mạnh để tôi có thể được bên mẹ, yêu thương, chăm sóc cho mẹ như mẹ chăm sóc cho tôi ngày nào. Cảm ơn mẹ thật nhiều vì nhờ có mẹ, cuộc đời tôi bình yên và ấm áp nhường nào.
b. “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo,
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”
Em rất thích lời bài hát này từ lúc còn học mẫu giáo. Đối với em nếu như cha mẹ là hai đấng sinh thành có công nuôi dưỡng em từ nhỏ đến lớn thì thầy cô cũng có công không nhỏ. Tận sâu trong trái tim em, tình cảm ấy đẹp đẽ vô cùng. Và người cô giúp em thấm thía hơn điều đó chính là cô Yến, cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp Một. Với em, cô là người em quý mến, yêu thương và hơn nữa là người em khâm phục, ngưỡng mộ nhất.
Em nhớ năm ấy, khi em mới chậm chững bước những bước chân non nớt vào học lớp một. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình. Khi cô bước vào, dáng người cô thật nhanh nhẹn và cô mỉn cười chào chúng em. Cô đã ngoài ba mươi nhưng trông cô còn trẻ và đẹp lắm. Ấn tượng đầu tiên của em đối với cô có lẽ là ở đôi mắt, đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đôi mắt ấy trìu mến yêu thương khi chúng em ngoan và ánh nhìn ấy lại nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi. Như tô điểm thêm cho khuôn mặt khả ái là nụ cười rất tươi của cô. Em yêu biết bao nụ cười của cô! Nụ cười ấy, như một phép màu mang đến cho chúng em nhiều niềm vui, sự thoải mái, sinh động và hứng thú hơn trong mỗi giờ học của cô. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những lời hay ý đẹp để chuyển tải bài học đến với chúng em. Và hình ảnh cô thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài màu hồng phấn mãi khắc sâu trong tâm trí em.
Học sinh chúng em, ai cũng yêu quý cô giáo bởi cô rất hiền nhưng cũng rất nghiêm và hết lòng vì học sinh. Hàng ngày, cô rất gần giũ, ân cần, vui đùa và chăm sóc với chúng em nhưng khi đã vào tiết học, cô rất nghiêm khắc. Cô luôn nghiêm túc với công việc của mình,cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những mẫu truyện ngắn, những câu ca dao, những bài hát, những bức tranh minh họa sinh động về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Cô còn giúp chúng em nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật ngọt ngào truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng em luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Từng lời dạy dỗ của cô khắc sâu trong tâm trí chúng em. Và em biết cô luôn dành cho chúng em một tình cảm đặc biệt, tình cảm bao la, nhân hậu của một người mẹ dành cho những đứa con.
Riêng em có một kỉ niệm mà em không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người cô đáng kính của em. Cô chính là người đã làm thay đổi cuộc đời em. Đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi mình: “Nếu ngày ấy không có cô thì bây giờ em như thế nào nhỉ?”. Em vẫn còn nhớ như in… Ngày ấy, em là cô bé nhõng nhẽo hay khóc nhè, bướng bỉnh lại lười biếng học, chưa biết viết, biết đọc. Mỗi lần tập đọc, tập viết là em khóc đòi về, làm cả lớp không ai học được.Vậy mà cô không hề trách mắng, ngược lại cô dỗ dành,uốn nắn em từng li từng tí. Cô đã tìm mọi cách để giúp em tiến bộ. Được biết, gia đình cô cũng không mấy thảnh thơi, chồng cô công tác xa, cô vừa phải đi dạy, vừa chăm sóc hai con nhỏ. Thế mà cô vẫn tranh thủ thời gian sau mỗi bữa cơm trưa, cầm tay em nắn nót từng nét chữ, tập cho em phát âm cho đúng, động viên, khích lệ em học từng bước từng bước một. Với sự tình yêu bao la và sự kiên trì của cô sau hai tháng miệt mài, em cũng biết đọc, biết viết theo kịp các bạn ở lớp. Chính sức mạnh ấy, cô đã làm cho em thay đổi từ một cô bé nhỏng nhẻo chỉ biết khóc nhè em đã vươn lên thành một trong ba bạn học giỏi nhất lớp. Nhiều lúc em nghĩ cô giống như cô tiên bước ra từ thế giới cổ tích. Nếu không có cô có lẽ bây giờ em vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh,lười biếng, không có nghị lực. Em biết ơn cô nhiều lắm vì cô đã thay đổi cuộc đời của em. Vì thế hình ảnh của người cô hiền lành, tận tụy sẽ mãi bên em. Dù em có rời khỏi vòng tay yêu thương của cô giáo thì em vẫn luôn khắc ghi ân tình mà cô giáo dành cho em. Em biết chỉ có sự cố gắng hết mình mới là món quà lớn nhất để tri ân, để tỏ lòng biết ơn với cô. Thật hạnh phúc khi chúng em có một người thắp lửa như cô! “Cô ơi! Con yêu cô nhiều lắm! người mẹ thứ 2 của con” Sau này, khi con khôn lớn một điều chắc chắn là con sẽ mãi không bao giờ quên được công ơn dạy dỗ của cô.
"Cô à, cho con được cảm ơn cô thêm một lần nữa nhé, người học trò bé nhỏ bướng bỉnh đã làm cô buồn lòng năm xưa.Con xin lỗi cô! Con cầu chúc cho cô luôn khỏe mạnh để truyền thật nhiều lửa cho con trẻ". Trái tim em muốn nói thật nhiều những điều yêu thương, biết ơn cô nhưng sao nó cứ nghẹn lại không thốt thành lời. Từng giọt nắng chiếu vội qua khung cửa sổ như nhắc em nhớ đến những buổi trưa bàn tay cô nắm chặt tay em nắn nót từng nét chữ. Em thấy lòng ấm áp vô cùng mỗi khi nghĩ về người cô mà em yêu quý.
c. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng quê em ở nông thôn. Bố em luôn kể về quê một cách say sưa, với nỗi nhớ quê da diết. Hè vừa rồi, bố quyết định đi phép, cả gia đình về ở quê thăm ông bà. Em háo hức, vui mừng khôn xiết vì em rất nhớ ông bà.
Một buổi sáng tháng sáu, trời trong xanh, cao vời vợi. Gia đình em cùng lên chiếc xe khách về quê nhà thương nhớ. Cả bố và mẹ đều có quê chung, nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bày, nơi có dòng sông bên lở bên bồi phù sa quanh năm. Bốn mùa cây cối xanh tốt, nào lúa, nào ngô khoai biêng biếc. Ngồi trên xe, em say sưa ngắm nhìn ra cửa sổ, lòng phấn khởi và mong xe dừng bánh thật nhanh.
Con đường quốc lộ trải nhựa phẳng phiu chạy qua trước con đường về làng. Cả nhà cùng xuống xe. Ngay đầu con đường về làng có cây me cổ thụ rợp bóng. Bố bảo rằng cây me này đã có từ rất lâu, nó là tín hiệu của làng. Con đường dẫn về làng quanh co, hai bên đường những rặng tre tỏa bóng mát rượi như những bức tường thành vững chãi. Mới đi một lát, em có cảm giác được tắm trong hương lúa nồng nàn từ cánh đồng bay lại. Mẹ bảo: “Từ đây về nhà nội rất gần, con cứ từ từ đi xem cảnh ở đây có đẹp hơn thành phố không?”. Em xách giúp mẹ cái túi xách nhỏ nhất và tung tăng bước đi.
Sau lũy tre chạy dài là cánh đồng mênh mông. Lúa xanh mơn mởn. Dòng mương cũng xanh trong lững lờ chảy ven cánh đồng như vỗ về cây lúa mau trổ bông nặng hạt. Thấp thoáng xa xa là những chiếc nón lá nhấp nhô của các cô thiếu nữ đang cấy dặm lại những chỗ chưa mọc đều. Những chú cò trắng đang tần ngần trên các ô ruộng vắng người. Em say sưa ngắm nhìn cảnh quê, miệng tíu tít hỏi mẹ bao nhiêu là chuyện về ngày xưa. Mọi người dừng trước cổng nhà nội lúc nào không hay. Ông bà nội, chú Nam, cô Tư, thằng Tí, thằng Tèo và bé Na đã đứng trước cổng rồi. Gặp nhau mọi người mừng mừng tủi tủi. Ông nội xoa đầu em, ôm em vào lòng, giọng nghẹn ngào: “Ôi, cái Su của ông đã về rôi đây. Ông nhớ cháu quá. Thôi vào nhà nghỉ chút đi kẻo mệt!”
Mọi người vào nhà, bao nhiêu câu chuyện không đấu không đuôi cứ rối rít cả lên. Chú thím nấu cơm, bữa ăn chỉ toàn những món dân dã nhưng sao lại ngon đến lạ. Món tráng miệng cũng là quả na sau vườn. Có lẽ là bữa cơm vui vẻ, ngọt ngào nhất từ trước tới nay. Bởi em cảm nhận được sự đoàn tự, sum vầy hiếm hoi của những người con xa quê. Trong bữa cơm, bà ngoại và chú thím hỏi em biết bao là chuyện về học hành, về bạn bè. Tiếng cười giòn tan vang lên cả căn nhà.
Tối hôm đó, em cùng mọi người đi thăm bà con làng xóm thân thiết. Ở đây ai cũng niềm nở, vui vẻ tiếp đón. Ai nấy gặp lại nhau cũng vui, cũng cười nói chuyện trò rôm rả. Mọi người ngồi uống nước chè, ăn lạc luộc giữa sân. Trăng ở vùng quê đẹp đến lạ! Trăng dịu dàng và man mác, cả xóm làng bàng bạc và sáng lên dưới ánh trăng.
Những ngày sau đó, em thường dậy sớm để hái rau cho bà đi chợ. Nói là hái cho oai vậy chư thực ra có em bước chân bà vướng víu hơn. Nhưng em thích thú lắm. Những bó sau sạch được bà bó cẩn thận để mang ra chợ bán. Em nhớ nhất là những kỉ niệm với bọn thằng Tí, thằng Tèo, cái Na và bọn trẻ trong xóm. Chiều nào, bọn chúng cũng rủ em đi chơi. Cánh đồng thật rộng, những nương ngô vàng rộm trải dài trên triền đê. Những thửa khoai xanh tốt. Em bắt châu chấu. Ở thành phố, chưa lúc nào em thấy chuồn chuồn hay cào cào... Bắt chước bọn trẻ thả diều, em cũng nhờ ông làm một con rồi thi đua cùng các bạn. Cánh diều bay trong gió, tiếng sáo diều vi vu. Buổi chiều, trên triền đê, bọn trẻ con thi nhau thả. Những cánh diều rực rỡ bay lê cao cao mãi. Một vài bạn ngồi trên lưng trâu, miệng ngân nga thổi sáo. Cả bọn rủ nhau đi nướng khoai. Củi ở bên đường được gom lại rồi nhóm lên. Phải một lúc lâu mới có than đỏ rực. Thằng Tí lại ruộng khoai nhà mình bới lên những củ to nhất. Nó nhìn củ khoai, miệng mỉm cười thật tươi rồi vùi vào trong lửa. Em cũng bắt chước làm theo, miệng cười thích chí. Khoai chín, một mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Chưa bao giờ em được ăn một củ khoai ngon đến thế. Biết bao nhiêu trải nghiệm thú vị khiến em cảm thấy hạnh phúc. Những người bạn mới ấy cũng thật tốt bụng và gần gũi. Miền kí ức tuổi thơ lại thêm những sắc màu lấp lánh nhưng rất đỗi yên bình.
Ngày em về thành phố, cả nhà lên đường từ sáng sớm cho kịp chuyến xe. Mẹ mang theo bao nhiêu là quà quê như lạc, nếp, đậu xanh, cặp gà,.. Em mang theo bao nhiêu là mối tình quê và cả những kí ức thật đẹp.
Chuyến về quê đã để lại trong em biết bao kỉ niệm. Đó là nơi bố mẹ em đã “chôn nhau cắt rốn” và lớn lên. Đó là nơi những người cùng dòng máu dẫu xa xôi nhưng cũng rất thâm tình. Em chỉ mong sao quê em được đổi mới, đời sống khấm khá hơn.