Kính gửi cô Phương,
Người cô đã rèn luyện cho em rất nhiều về đạo đức và kiến thức. Cô ơi, một mùa hè nữa lại đến rồi, mùa hè năm nay không giống như mùa hè năm trước nó đặc biệt hơn rất nhiều. Vì chỉ hết mùa hè năm nay em sẽ không được học cô nữa rồi. Ngày đầu tiên vào trường THCS, cô là người đã dìu dắt em suốt cả mộ quãng đường dài. Nhớ hồi học lớp 6, kiến thức môn Văn của em còn chưa chắc chính cô đã là người rèn luyện, dạy bảo em. Để đạt được như ngày hôm nay, nhờ một tay cô giúp đỡ em. Cô từng nói, chỉ cần em thành công thì cô sẽ có một món quà dành tặng cho em. Và giờ em đã biết món quà ấy là gì rồi, món quà mang tên " Thành công ". Em cảm sự dạy dỗ của cô, em hứa sẽ không làm cô thất vọng.
Và em cũng phải cảm ơn các thầy cô trên HOC24. Vì các thầy cô là những người cho em động lực là những người sửa lỗi cho em để em có thể nhìn lại nó và không bị lặp lại. Em cảm ơn cô Đỗ Ngọc Thoa và cô Hà Thùy Dương và các thầy cô khác nữa.Vì 2 cô đã là người luôn nhắc nhở em nên làm gì và sửa chữa lỗi lầm của em. Em thực sự cảm ơn 2 cô rất nhiều. Và thầy phynit , thầy là một người có tâm huyết với nghề. Cảm ơn thầy đã cho em và các bạn một wed học bổ ích. Suốt một năm học, đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng thầy đều xử một cách công bằng. Em cảm ơn các thầy cô đã mang đến cho chúng em những món quà tuyệt nhất.
Công ơn lớn lao của thầy cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? Cám ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em thành những đứa con ngoan, những công dân có ích với cuộc đời.Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Thầy cô dạy cho chúng em cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều.Chúng con biết rằng có nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng, không vui.Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để có thể phần nào bù đắp những lỗi lầm của mình.Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng con bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến cho chúng con thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người!
*Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Và giờ đây, khi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Nguyễn Trãi yêu dấu, để bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp cuối cấp đã cho em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương này…
*Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những học trò đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng em. Có thể chúng em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng em sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen.
*Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của gần 1000 học sinh và đặc biệt là của 306 học sinh khối 12 tới các thầy cô. Chúng em biết chặng đường học tập trước mắt còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng chúng em rất tự tin vì chúng em đã được thầy cô nuôi lớn trí tuệ, làm giàu lòng nhân ái – những phẩm cách quan trọng nhất của mỗi con người.
*Dù mệt nhọc, nóng bức, mồ hôi chảy dài bên mái tóc ngắn, cô vẫn nhiệt tình dạy dỗ chúng em, quan tâm đến từng đứa chúng em trong lớp. Chúng em tự cảm thấy cô đặt kỳ vọng rất nhiều vào chúng em. Những lần chúng em bị điểm kém, bị cô nhắc nhở, chúng em thấy rất xấu hổ vì đã làm cô buồn và thất vọng. Giờ đây, chúng em đã hiểu rằng cô làm như vậy là muốn chúng em cố gắng hơn để chuẩn bị cho tương lai phía trước mà sắp tới là kì thi đại học. Trong em, cô luôn là người thầy tận tâm, được các thế hệ học trò yêu quý và kính trọng.
Gửi đến các bạn mến thương ,
Lời chia tay với mái trường thân yêu.
Mai đây mỗi sớm, mỗi chiều,
Không còn tới lớp thân yêu nữa rồi.
Xa trường nhớ lắm bạn ơi,
Làm sao không tiếc quãng đời ngây thơ.
Chúng mình biết đến bao giờ,
Mới được tụ họp như xưa vui đùa.
Nhớ những lúc lớp thi đua,
Lao động học tập chẳng thua lớp nào.
Thầy cô không tiếc công lao,
Ân cần dạy dỗ biết bao ân tình.
Đẹp sao là tuổi học sinh,
Cái tuổi lắm chuyện nghịch tinh nhất đời.
Học hành vui thú ,thảnh thơi.
Nhớ sao những buổi đi chơi xa nhà,
Làm cho mỗi đứa chúng ta,
Thêm đoàn thêm kết, thật là vui tươi.
Mai đây khi cách xa rồi,
Vẫn còn mãi nhớ mái trường của tôi .
Một năm lớp 8 lại trôi qua . Năm sau tôi lại bắt đầu một năm học mới , một năm học cuối cấp nhiều gian nan , khó khăn . Và người em muốn cảm ơn đó chính là các thầy cô đã dạy em trong năm học lớp 8 . Nhưng chắc có lẻ người tôi muốn cảm ơn nhất chỉnh là cô chủ nhiệm , dạy toán của tôi .
Khi bắt đầu năm lớp 8 , tôi lo lắm . Chắc cũng bởi vì tôi được nghe các anh chị lớp trên nói là : '' Lớp 8 phải cố học nhé , lớp 8 sẽ khó lắm đấy ". Lúc đó tôi cảm thầy sờ sợ . Nhưng lúc đó tôi cũng đã sẵn sàng lên chuyến đò để cô lái . Trong một năm đầy vất vả , chiếc đò cheo leo , nghiêng nghiêng , trong có vẻ cô cũng rất mệt bởi vì phải đứa một số lượng học sinh không ít trên đò . Cô đã dạy em rất nhiều, và những điều cô dạy là rất bổ ích . Trong 7 năm qua năm nào em cũng thì violympic toán và không năm nào đạt giải dù là giải khuyến khích . Nhưng , năm nay là một năm rạng rỡ nhất của tôi . Tôi đã đạt giải Ba cấp thi xã môn toán , tôi rất vui và cả cô tôi nữa. Và chuyền đó cũng đã kết thúc thành công . Mình cũng đã dành được học sinh giỏi :) . Cảm ơn cô vì tất cả :)
Trong cuộc sống, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng một lần thất bại, nhưng cái quan trọng nhất là cách ta đón nhận và vượt qua nó như thế nào? Thật vậy, không hề có con đường nào trải đầy hoa hồng để cho ta lựa chọn. Nếu muốn thành công, chỉ có một con đường, một con đường gian khổ với đầy sỏi đá chông chênh và có cả sự thất bại. Giờ đây, khi đón nhận con đường ấy, liệu mấy ai có thể chịu đựng được và cố gắng đến giây phút cuối cùng? Thất bại hay thành công đều là những việc chúng ta cần phải trải qua để thấy bản thân mình đã trưởng thành lên như thế nào. Thế các bạn nghĩ thành công là gì ạ?... Bạn đừng nghĩ thành công là điều gì đó xa xôi. Bạn của “ngày mai tốt hơn ngày hôm nay” có nghĩa là bạn đã thành công rồi. Những câu nói của cô đã giúp tôi hiểu ra được ý nghĩ sâu sắc của câu nói “Thất bại là mẹ thành công”. Và chính cô cũng là người thầy đã truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết và niềm đam mê học tập qua các con số, để hôm nay đây, tôi cũng đã đạt được sự thành công nhất định trong lĩnh vực mà mình yêu thích. Tôi thầm biết ơn người thầy - Người mẹ thứ hai của tôi...
Cô là giáo viên dạy toán và cũng là người thầy bồi dưỡng cho tôi tham dự các kì thi học sinh giỏi. Bốn năm lặng lẽ trôi qua, được là học trò của cô, tôi cũng rất hạnh phúc và đầy tự hào. Không những vậy, ngoài những kiến thức trong sách vở, cô còn dạy cho chúng tôi những bài học làm người, những kinh nghiệm sống thật sâu sắc: “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Cô đã dạy cho chúng tôi biết cách học tập và làm việc khoa học để sau này nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi không cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm. Và trên hết, cô đã cho chúng tôi thấy được cuộc sống là phải luôn hoàn tất những gì mình đã bắt đầu. Giờ ngẫm lại những điều cô đã dạy thật đúng đắn!
Ngày ấy, tôi đã rất sợ mỗi khi tới tiết học của cô, bởi vì các anh chị khóa trước đã bảo tôi: Cô rất khó tính và nghiêm khắc trong việc giảng dạy. Nhưng rồi một ngày, hai ngày,… rồi một tháng, hai tháng trôi qua, mọi thứ trong tâm trí tôi về cô là một màu sắc mới. Tôi cảm nhận được đằng sau nét nghiêm nghị, khó tính ấy là sự gần gũi, hòa đồng ở cô. Và đôi mắt ấy thật diệu hiền khó tả!… Điều ấy làm tôi có cảm giác ấp áp lạ thường! Thế nhưng, thời gian dường như cũng không đợi chờ một ai cả! Nó đã vô tình đã lấy đi tuổi thanh xuân của cô! Giờ đây mái tóc cô mỗi ngày một điểm sương nhưng thấm đượm nơi đó là biết bao suy nghĩ lo toan cho đám học trò. Đôi mắt cô đã hằn sâu những vết nhăn, nhưng vẫn còn đó những tia sáng soi đường cho chúng tôi bước tiếp đến tương lai. Tuy thời gian đã lấy nhiều thứ ở cô nhưng cũng không thể sao “cướp” đi được nụ cười hiền dịu ấy – nụ cười mang trong đó những hoài bão lớn lao!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ một cô bé mới ngày đầu chập chững bước vào trường vậy mà giờ đây tôi đã trở thành một học sinh cuối cấp. 15 tuổi – cái tuổi chưa thật sự chín chắn hoàn toàn trong suy nghĩ nhưng tôi vẫn luôn tự ý thức được rằng: Có được ngày hôm nay là nhờ vào tất cả mọi người đã luôn nâng bước cho tôi trên con đường học vấn, nhưng một phần trong đó có công sức rất to lớn của cô. Cô đã dành trọn vẹn tình yêu thương, ấm ủ cho tôi. Nó đủ lớn để tôi có thể thấu hiểu những công ơn đó, tôi càng cảm thấy mình cần có bổn phận làm trò sao cho xứng đáng với công lao trời biển ấy. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi từng ngày, tôi ngày càng trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Mỗi bước tôi đi đều có sự động viên, dìu dắt của cô! Lắm lúc, những cơn giông tố cuộc đời đã ập đến và đưa tôi vào vòng xoáy của tuyệt vọng, khi ấy, cô là người luôn ở bên cạnh khích lệ, chia sẻ áp lực với tôi. Có cô bên cạnh, dường như cuộc sống này đâu đó vẫn còn những điều tốt đẹp đang đợi chờ tôi phía trước…
Sắp tới đây, tôi sẽ phải đối mặt với với vô vàn thử thách khó khăn, những bước ngoặc lớn trong cuộc đời của mỗi học sinh, đó là “tốt nghiệp” và “thi chuyển cấp” – những sự kiện sẽ quyết định cả một tương lai của tôi. Nhưng điều mà tôi luyến tiếc hơn cả là sẽ xa cô, xa mái trường yêu dấu này. Sẽ không còn nghe tiếng cô vang vọng, sẽ không còn thấy những ánh mắt đưa tôi đến những phương trời xa. Nhưng vẫn còn đó những nụ cười mang trong đó biết bao hơi ấm của tình thầy trò. Và ngày mai đây, những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ chỉ còn là những kí ức đọng lại nơi trái tim… Cô là biển rộng sông dài, là cánh chim không mỏi, ngọn lửa ấm lòng trong đêm giá lạnh, là bờ vai tựa, là cánh tay vững chãi dìu dắt bao thế hệ đi đến bến bờ thành công. Tôi thầm cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cuộc sống ánh sáng của tình yêu và chân lí từ trái tim của người cô vĩ đại mà tôi may mắn được là học trò. Tôi vẫn mãi nợ cô một ân tình, một lời cảm ơn, mà có lẽ cả cuộc đời này tôi vẫn không thể nào nói thành lời – một lời cảm ơn chân thành tự sâu trong trái tim.
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ... Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại Mái chèo đó là những viên phấn trắng Và thầy là người đưa đò cần mẫn Cho chúng con định hướng tương lai Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
Gửi cô Hiền yêu quý của em!! ^_^
Cảm ơn cô năm học vừa qua đã luôn bên em. Giảng dạy cho e những bài học khó. Ân cần, yêu thương e như đứa con ruột thịt của mình. Nhắc nhở lúc em phạm lỗi lầm và phải biết sữa. Tuy cô có hơi nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là vì em, vì em làm sai khiến cô buồn rầu, nên cô chỉ đơn giản là dạy dỗ em, cho em nhận thức được sự việc. Cô luôn bên em lúc em gặp khó khăn trong học tập, cũng giống như người cha người mẹ luôn bên con lúc con chập chững biết đi. Cô là người lái đò đưa em đi đến tương lai rạng ngời. Ơ! thế nhưng sao cô không đi cùng em mà cô lại lái đò đi về bên kia. Có phải chăng cô muốn đón những thế hệ học sinh tiếp theo, muốn đưa họ đến bến bờ tương lai và cô sẽ lái đò lại bên kia. Cô cũng có một vị trí rất quan trọng trong tuổi thơ em, cô là bậc thang nâng bước em tránh những khó khăn. Nhiều lúc em đã có thái độ không tốt với cô, nhưng giờ đây em đã lớn hơn rồi, biết nhận thức được cái đúng cái sai, và sẽ không làm cô buồn nữa. Cảm ơn cô Hiền, cảm ơn cô vì tất cả.
* cô Hiền dạy sinh,hóa *
Tháng năm sân trường đầy nắng
Nhuộm vàng tiếng ve râm ran
Tháng năm từng chùm hoa phượng
Bất ngờ đỏ rực mênh mang
Tháng năm – mùa hè cuối cùng
Một mùa hè chia li
Cổng trường nghiêng nghiêng im lặng
Dịu dàng nói tạm biệt em...
Năm năm học lặng lẽ trôi qua thật nhanh. Và giờ đây, em sẽ phải nói lời tạm biệt mái trường Tiểu học Trần Hưng Đạo thân yêu – nơi chất chứa bao yêu thương, nơi có biết bao người thầy, người cô tâm huyết đưa chúng em đến bến bờ tri thức. Cảm xúc khi sắp phải chia tay với những người cha, người mẹ hiền luôn hết lòng chăm sóc cho đàn con và cả những cô cậu học trò đáng yêu, tinh nghịch thật khó diễn tả bằng lời. Biết bao kỉ niệm buồn vui cùng thầy cô, bạn bè cứ dần hiện về trong tâm trí như những thước phim quay chậm, làm sao có thể phai mờ, làm sao có thể lãng quên,... Lòng bồi hồi, bâng khuâng nhớ lại ngày đầu tiên tới lớp... Vẫn còn đây những e dè, nhút nhát và cả những giọt nước mắt chẳng thể biết lí do. Vẫn còn đây hình ảnh người cô - nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm chặt em vào lòng rồi đưa em vào cửa lớp. Và còn đây những tiết học sôi nổi, những ánh mắt thân thương, những tiếng cười giòn giã,... Tất cả, tất cả như mới trong ngày hôm qua. Em thầm cảm ơn các thầy, các cô – những người đã dạy dỗ em trong suốt năm năm qua. Những bài giảng của thầy cô là hành trang không thể thiếu trong cuộc hành trình đến với những ước mơ mà em đã chọn. Em gửi tới thầy cô – những người đưa đò cần mẫn – lời chúc tốt đẹp nhất. Còn các bạn cùng lớp – những người anh em, tớ chúc các cậu luôn thành công trong cuộc sống. Mái trường ơi, cho em gửi một niềm yêu và nỗi nhớ. Sẽ có ngày em về lại nơi đây!...
Chúc bạn học tốt.
(Mk học lp 7 r nha k phải lớp 6).
Ngay từ thuở còn đang học nói, tập đi, chúng em đã được ông bà, cha mẹ truyền dạy điều mang tính chân lí và cũng là đạo lí: Không Thầy đố mày làm nên. Hai chữ Thầy Cô bình dị ấy cứ thiêng liêng dần trong kí ức, trong tâm hồn chúng em.
Được đi học, được biết Thầy, biết Cô chúng em càng hiểu vai trò của Thầy, Cô, càng ghi sâu công ơn thầy cô, những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những Con Người.
Để những sản phẩm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không bao giờ là thứ phẩm, các Thầy, Cô đã lao động đến mức quên cả chính bản thân mình. Hiểu được sự tận tuỵ trong lao động trí tuệ và tâm hồn của các Thầy, các Cô, chúng em đều cố gắng học tập, rèn luyện và tu dưỡng.
Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những giọt mồ hôi, những sợi tóc bạc màu, những trăn trở vui buồn của các Thầy, các Cô.
Dưới mái trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, ấn tượng về nghĩa tình Thầy Cô dường như đậm nét và sâu sắc hơn tất cả so với những gì chúng em đã có. Chính nơi đây, nhân cách chúng em được khẳng định và hoàn thiện, là nơi mà các Thầy Cô giúp chúng em có đủ hành trang để vào đời.
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội là điểm đến mơ ước của bao thế hệ học trò. Chúng em quan niệm, mình là người may mắn hơn khi được ngồi dưới mái trường này, được chăm sóc, dạy bảo bởi những người cha, người mẹ tinh thần của mình.
Hơn bao giờ hết, chúng con nhận được sự quan tâm dạy dỗ ân cần, tận tâm từ các cô thầy. Sự tâm huyết của các cô thầy đã hun đúc trong tâm hồn chúng con - những người thầy, người cô trong tương lai - tình yêu nghề, nhiệt huyết với nghề giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!
Ngẫm lại những ngày qua, chúng con đã được quá nhiều từ ngôi trường này. Bên cạnh tri thức khoa học, chúng con được trau dồi cái đạo làm người, trau dồi để dần hoàn thiện nhân cách của một kỹ sư tâm hồn trong một tương lai không còn quá xa.
Chúng con yêu các bài giảng của Thầy, của Cô, trước hết là bởi chúng con biết quí trọng cái tâm trong sáng của các Thầy, các Cô.
Chúng con biết, rất nhiều Thầy Cô còn khó khăn, chật vật nhiều mặt trong cuộc sống đời thường, vậy mà trong mỗi bài giảng của Thầy Cô chúng con không thấy sự bon chen, xô bồ của cuộc sống, không thấy những toan tính, vụ lợi.
Tất cả những gì thầy cô làm đều vì chúng con, vì những người sẽ tiếp bước con đường mà thầy cô đã chọn, con đường cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người cho đất nước.
ự hào và cảm động trước thành tích và công lao của các Thầy, các Cô, chúng con xin gửi tới những người cha, người mẹ tâm hồn của mình lời tri ân sâu sắc nhất.
Chúng con xin hứa sẽ tích cực hơn trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng, luôn luôn trau dồi, phát huy tinh thần học tập và nghiên cứu của các thế hệ sinh viên nhà trường, nỗ lực hết mình, nỗ lực không ngừng để góp phần xây dựng và phát triển Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; tiếp thu, ứng dụng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp mà thầy cô truyền dạy để trở thành những người giáo viên tốt, góp phần trong sự nghiệp trồng người, đào tạo nhân tài cho đất nước.
Một lần nữa cho phép em gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các quý thầy cô lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn sinh viên sẽ trở thành những nhà giáo mẫu mực của tương lai!
Em xin trân trọng cảm ơn!