Trong cuộc sống hàng ngày , đôi khi chúng ta vẫn còn gặp những hiện tượng con cái bất hiếu , vô lễ với cha mẹ . Những hành vi vô đạo đức đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống đạo đức của dân tộc , xúc phạm đế tình mẫu tữ thiêng liêng. Để khuyên răng , giáo dục họ về đạo làm con , ông cha ta từ xưa đã có 1 bài ca dao rất nỗi tiếng mà không 1 người VN nào mà ko thuộc: …Công cha như núi Thái Sơn....Ghi lòng con ơi
Và công lao của cha mẹ đã được ông cha ta thể hiện ngay từ 2 câu ca dao đầu:Công cha- Núi Thái sơn; Nghĩa mẹ- Nước biển đông
Câu ca dao quen thuộc đưa ta trở về với những ngày tháng sống bên cha mẹ. Những ngày tháng mà ta luôn đem theo làm hành trang và nung nấu ý chí mỗi khi gặp sóng gió nghiệt ngã. Trong gia đình, cha là cái trụ chống nhà, tình yêu cha dành cho con cứng rắn và mạnh mẽ. Cha yêu con và thổi vào con niềm tin và nghị lực, cho con sức mạnh để vững bước trên con đường đời đầy sóng gió. Có lẽ vì vậy người cha lại được so sánh với núi ngất trời uy nghi, vững trãi.
Tình yêu của Cha cũng bao la, tha thiết lo lắng cho con nên người, nhưng sâu kín trong lòng, không như mẹ bộc lộ tình cảm bằng những cữ chỉ vuốt ve, âu yếm.. nên các con thường gần gủi Mẹ hơn Cha, vui buồn đời sống các con thường thì thầm bày tỏ với mẹ, nếu Mẹ không đồng ý cũng không la rầy nghiêm khắc, phê bình như Cha. Nhưng phải nhìn nhận bản tính đàn ông phần lớn hơi khô cằn, thiếu mềm mại. Có lẽ trời sinh đàn ông bản tính như vậy nên phải có luật bù trừ. Tôi đã từng đọc một câu chuyện và chính câu chuyện này đã làm tôi thay đổi suy nghĩ của mình về người cha đáng kính:
Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: "Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!". Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: "Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?".
Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: "Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ". Ông Trời mỉm cuời đáp: "Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành".
Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. "Tại sao ngài phí thế?", nữ thần thắc mắc. "Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya? ‘’Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình"- ông Trời đáp.
Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: "Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra"..
Không cần những giọt nước mắt vì người cha đã có một trái tim biết yêu thương... Thượng đế đã đúng! Tôi vẫn thường nhìn ngắm chiếc lưng to cao của cha mình lúc bé, và tôi thấy an toàn khi đứng sau đó. Để rồi mỗi khi tôi thất bại thì đó là nơi tôi tìm được bình yên...
Tình yêu của người mẹ mềm mại, nhu thận. Mẹ yêu con bằng thiên chức cao cả của người phụ nữ, của một tình cảm vốn được nuôi dưỡng từ chín tháng cưu mang nên được so sánh với nước biển Đông mát mẻ.
Mẹ mang nặng đẻ đau, rồi lo cho con từ bé đến ngày lớn khôn. Chúa Kitô, Phật Thích Ca.. là những người con tâm linh của Thượng Đế cũng chào đời trong vòng tay của Mẹ và nghe lời ru ạ ời ngọt ngào bên chiếc nôi nhỏ bé.. Tình mẹ là biểu tượng thiêng liêng cao đẹp nhất, truyền thống thờ mẹ kính cha đã in sâu vào tâm hồn của người dân Việt và văn hóa dân tộc Việt Nam.Những ai may mắn còn Mẹ, được cài lên áo hoa hồng đỏ để thấy đời mình còn diễm phúc vui tươi. Đã mất Mẹ không bao giờ tìm lại được tình yêu bao la, tha thiết ấy. Nếu ta đứng hàng giờ trước ngôi mộ đá rêu phong, đặt những đóa hoa tươi, đốt nén nhang thơm chỉ là phần hình thức, lễ nghi...Kỷ niệm những ngày dài hạnh phúc tuổi thơ mình đã sống trong mái ấm gia đình với tình yêu thương của cha mẹ đã đi vào thế giới xa xôi...
Tình yêu của cha như ánh Mặt Trời sáng ngời và ấm áp, vòng tay của mẹ dịu dàng, êm ái như vầng trăng đêm rằm. Mẹ và cha tạo thành một bộ đôi sơn thủy vừa linh hoạt vừa bền vững để cho gia đình luôn ấm cúm và nuôi dạy những đứa con nên người.
Công lao sinh thành của cha mẹ còn được so sánh với những đại lượng thật khó xác định. Đó là ngọn núi cao ngất trời, là biển rộng mênh mông. Ai đo được núi cao bao nhiêu, cao nhất, ngất trời và ở tầm giới hạn nào? Cũng như nước biển kia, ai đong đếm cho vừa, giữa đại dương bao la, bát ngát muôn trùng cùng cái mặn mòi của lòng biển sâu…ai thấu cho hết?
Cha mẹ là người sinh ra ta , đồng thời cha mẹ cũng là người có công nuôi dạy ta bao năm tháng , từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một trang thiếu niên có hiểu biết . Cơm ăn, áo mặc hằng ngày , thuốc thang chữa trị khi ta đau ốm và biết bao vật dụng cho ta , tất cả đều do công sức lao động gian nan, vất vả và tấm lòng bao la của cha mẹ .Ta hiểu biết điều hay lẽ phải , biết cách cư xử trong gia đình , trong xã hội cũng là nhờ công lao dạy bảo , giáo dục của cha mẹ. Rồi ta được đi học mở mang kiến thức, cũng là nhờ công lao và tình thương của cha mẹ. Thật đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Trong thâm tâm họ chỉ mong ước cho con đều bình dị nhất: Con lớn khôn và có cuộc đời bình thường, lương thiện như bao cuộc đời khác. Để đáp lại sự sinh thành và dưỡng dục ấy , đạo làm con phải giữ tròn chữ hiếu .Đó chính là đền đáp xứng đáng của người con đối với cha mẹ .Và đây cũng là một tiêu chuẩn đạo đức của con người trong xã hội , trong cuộc sống:…………….
Tôi vẫn nhớ chín chữ đó là: sinh, cúc, phủ, súc, trưởng, dục, cố, phục, phúc. Nhưng trong thâm tâm tôi, chín chữ đó chưa đủ để nói lên hết công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Kinh Thi có nói: Mẹ thì sanh ta, cha thì nuôi ta, thương thay cha mẹ sinh ta, nuôi ta khó nhọc, muốn báo ơn sâu, ơn đức của cha mẹ, mênh mông như bầu trời. Người xưa lại còn có câu ca dao:
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Vậy thì làm sao chín chữ cù lao nói lên hết được công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ? Người con có hiếu là người yêu thương kính trọng cha mẹ , vâng lời cha mẹ , biết tuân thao những lời chỉ bảo đúng đắn của cha mẹ .Người con có hiếu phải biết làm cho cha mẹ vui lòng bằng cách chăm chỉ học tập , bằng những lời nói và việc làm có đạo đức như đi thưa , về trình và luôn giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình . Nhất là khi cha mẹ già yếu , ốm đau , người con càng phải hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng với tất cả tình cảm quý trọng của mình. Hành động hiếu thảo này chính là lời khuyên mang ý nghĩa sâu sắc của bài ca cao .
Với lòng hiếu thảo đó đã giúp cho gia đình đầm ấm , hạnh phúc. Người con hiếu thảo trong gia đình và đồng thời cũng trở thành trò giỏi trong nhà trường, một công dân tốt, biết làm tròn nghĩa vụ , giúp ích cho nước nhà , tạo điều kiện cho xã hội ngày càng phát triển .Đó cũng chính là một kết quả . Một tác dụng to lớn mà chúng ta phải thừa kế và càng phát huy lòng hiếu thảo để cho truyền thống tốt đẹp này được tồn tại mãi mãi.
Có những kí ức vô cùng cảm động và sâu sắc khiến tôi không bao giờ quên được:
- Ngày thi chuyển cấp, tôi vẫn đi bằng xe buýt đến trường thi. Tôi không ngờ rằng ba tôi đã đạp xe chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi cốt để hỏi:’’ Con làm bài tốt không?’’ Sợ ba nhọc lòng, tôi nói: ‘’Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được’’
Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, tôi hỏi chú bảo vệ: ‘’ Ba con có đến không?’’ Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xe mươi mét, bảo: ‘’Ổng ở đằng kia, tao bảo ổng đến, ổng không chịu.’’ ( tạm thời mình chưa làm xong kết bài và một tí ở phần thân bài, bạn nào có thể giúp mình không? )