-Ở câu thứ nhất:Cảm xúc của Ông Giáo cảm thấy buồn về cuộc đời khi thấy Lão Hạc là một lão nông dân nghèo nhưng giàu lòng tự trọng mà bây giờ vì cái đói cái khổ mà theo cái nghề nghiệp bất lương của Binh Tư
-Câu thứ hai: bấy giờ ông giáo mới cho rằng cuộc đời chưa hẳn đáng buồn vì mình đã hiểu nhầm Lão Hạc nhưng bây giờ nhận ra cũng quá muộn. Đáng buồn thay là một người tốt như lão mà vì không muốn tiêu vào tiền của con cho và số tiền mình dành dụm cho con sau này mà phải lựa chọn cái chết cho số phận cuả mình.
Ơ câu đầu tiên ông giáo nói"chao ôi!cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày trở nên đáng buồn."tâm trạng của ông giáo luk này rất buồn và nghĩ là :lão hạc 1 người chất phác,lương thiện là thế đấy nhưng khi vào đường cùng cũng phải làm liều như ai khác.
Ở câu thứ 2 ông giáo nói"cuộc đời chưa hẳn đáng buồn hay vẫn đáng buồn như đáng buồn theo 1 nghĩa khác".Lúc này mọi hiểu lầm của ông giáo trước đây đã bị xóa bỏ vì lúc nào ông đã biết lão hạc xin bả chó của binh tư k phải để bẫy chó mà là để tự tử,dành tiền cho con trai mình,đáng buồn theo 1 nghĩa khác ý của ông giáo là 1 người tốt như lão hạc thì thật là đáng buồn.