Viết 1 văn bản trình bày về nội dung sau Ca dao là tiếng hát trữ tình phản ánh đời sônga nhân dân lao động Mn ơi giúp mình với ạ mai mình nộp cô rồi,năn nỉ mn ạ
Đề nêu cảm nhận về giá trị của gia đình Lập dàn ý và làm thành 1 bài văn dựa trên dàn ý đó có ai biết làn ko giúp vs mình đang cần gấp
mọi người giúp mình với, cần gấp lắm ạ :)) hãy cho em dàn ý phân tích tình cảm, tinh thần yêu nước... của thơ với truyện với ạ :)) ví dụ như phân tích tình yêu nước trong hai bài thơ Những ngôi sao xa xôi và bài thơ về tiểu đội xe không kính ạ
Bài 1:
Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi không yên một bề…
Câu 1: Em hãy tìm và ghi lại 4 vâu hoặc bài ca dao có sử dụng hình ảnh " khăn", " khuôn mặt", " đèn". Và nêu nội dung ngắn gọn của từng bài ca dao đó
Câu 2: Trong bài ca dao trên em ấn tượng nhất với hình ảnh nào? ( Chỉ lựa chọn 1 hình ảnh) . Vì sao?
Câu 3: Viết bài văn thể hiện cảm nhận của em về tâm trạng của người con gái trong bài ca dao trên. Từ đó có suy nghĩ gì về tình yêu người phụ nữ trong xã hội hiện đại.
Viết một bài văn ngắn thể hiện cảm nghĩ của em về hình tượng con người được thể hiện qua văn học???
Ai biết làm k giúp t vs ạ
Viết đoạn văn khoảng 100 chữ cảm nhận về nhân vật Hê-ra-clét
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ ) nêu cảm nhận của mình về nhận vật Tử Hư trong (Trích chuyện Phạm Tử Hử lên chơi Thiên Tào, Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ, NXB Trẻ,2016,Tr.142)
Phạm Tử Hư quê ở Cẩm Giàng, là một người tuấn sảng hào mại không ưa kiềm thúc. Theo học nhà xử sĩ Dương Trạm, Trạm thường răn Tử Hư về cái tính hay kiêu căng. Từ đấy chàng cố sức sửa đổi, trở nên người có đức tính tốt. Khi Dương Trạm chết, các học trò đều tản đi cả, duy Tử Hư làm lều ở mả để chầu chực, sau ba năm rồi mới trở về. Năm 40 tuổi, Tử Hư đi thi vẫn chưa đỗ; đời Trần, sang du học ở kinh, ngụ ở trong một nhà dân bên bờ hồ Tây. Một buổi sáng, ở nhà trọ đi ra, trong áng sương mù thấy có một đám những tán vàng kiệu ngọc bay lên trên không; kế lại có một cỗ xe nạm hạt châu, kẻ theo hầu cũng rất chững chạc. Tử Hư khẽ dòm trộm xem thì người ngồi trong xe, chính thầy học mình là Dương Trạm. Chàng toan đến gần sụp lạy nhưng Trạm xua tay nói: Giữa đường không phải chỗ nói chuyện, tối mai nên đến đền Trấn Vũ cửa Bắc, thầy trò ta sẽ hàn huyên. Tử Hư bèn sắm rượu và thức nhắm, đúng hẹn mà đến. Thầy trò gặp nhau vui vẻ lắm, chàng nhân hỏi rằng: Thầy mới từ trần chưa bao lâu, thoắt đã trở nên hiển hách khác hẳn ngày trước, xin thầy cho biết rõ duyên do để con được vui mừng. Dương Trạm nói: Ta thuở sống không có một điều thiện nào đáng khen, chỉ có hay giữ điều tín thực đối với thầy bạn, quý trọng những tờ giấy có chữ, hễ thấy rơi vãi liền nhặt mà đốt đi. Đức Đế quân đây ngài khen là có bụng tốt tâu xin cho làm chức trực lại ở cửa Tử đồng. Hôm qua ta hầu lính giá ngài lên chầu Thiên cung, tình cờ lại gặp nhà ngươi, đó cũng là vì thầy trò mình có cái mối duyên