+) Kiến: Chúng sống thành bầy đàn, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, có tôn ti trật tự, biết bảo vệ lẫn nhau và cũng đi xâm lăng, cướp bóc, bắt nô lệ, chăn nuôi sâu bọ lấy “sữa”… Số lượng bầy kiến có thể từ vài chục cho đến hàng ngàn con… nhưng đứng đầu luôn là kiến chúa, còn lại hầu như là các nữ kiến thợ với những nhiệm vụ như tìm kiếm thực ăn, nuôi nấng kiến con và đánh nhau khi có chiến tranh.
+) Ong: Ong sống theo đàn, mỗi đàn đều có ong chúa, ong thợ, ong non... và có sự phân công công việc rõ ràng. Ong có nhiều loài khác nhau, các loài được con người nuôi để khai thác sản phẩm như mật ong, sáp ong, sữa ong chúa,...
Ong thường sống thành đàn, nhiều nhất có khi tới 25.000 – 50.000 con, trong các tổ ở hốc cây, kẽ đá, bụi rậm, trong rừng, hoặc các tổ hòm cải tiến do người nuôi làm cho nó ở.
+) Bướm: PHÁT HIỆN GEN QUI ĐINH TẬP TÍNH DI CƯ CỦA LOÀI BƯỚM.
-Các nhà khoa học thuộc Đại học Y Massachusetts, Mỹ đã phát hiện ra một nhóm gồm 40 gen được cho là đã khiến loài bướm Monarch ở Bắc Mỹ bay hàng ngàn dặm đến miền Nam vào mỗi mùa thu.
Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu thu thập được bộ gen quy định tập tính di cư của động vật.
Loài bướm Monarch đã nổi tiếng bởi khoảng cách di cư rất lớn - 4000 km (tương đương 2500 dặm) từ Canada đến Mexico, nhưng yếu tố để khiến chúng di cư từng là một bí ẩn.
Giờ đây nhà tâm sinh lý Steven Reppert thuộc Đại học Y Massachusetts và các đồng nghiệp đã tìm được bộ gen giải mã tập tính di cư của loài côn trùng này.
Các tác giả công trình nghiên cứu cho biết dữ liệu của họ lần đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa phổ gen thể hiện ở trung khu thần kinh và tình trạng di cư ở động vật di cư xa.
Chuyến di cư của hàng trăm triệu con bướm Monarch đến vùng đất tổ tiên của chúng ở Mexico hàng năm là hành trình có một không hai trong thế giới bướm. Chúng dùng đồng hồ sinh học và mặt trời để định hướng cho chuyến đi. @
-Sự hồi sinh khó tin của loài bướm xanh tại Anh
Để tái sinh loài bướm xanh từng bị tuyên bố tuyệt chủng, các nhà khoa học Anh kỳ công phát quang một vùng đồi rộng lớn, đem lại môi trường sống quen thuộc cho kiến đầu đỏ, thức ăn quan trọng của loài bướm này.
Bị tuyên bố tuyệt chủng, nhưng sau 30 năm, loài bướm xanh bướm xanh tuyệt đẹp ở Anh gây ngạc nhiên khi trở lại với số lượng lên tới khoảng 20.000 con.
Theo các nhà khoa học tại Anh, bướm xanh là loài vật "khó chiều" nhất thế giới. Có ý kiến đổ lỗi sự biến mất của chúng là do những người săn bướm. Tuy nhiên, nhóm các nghiên cứu đứng đầu là giáo sư Jeremy Thomas từ ĐH Oxford và Trung tâm sinh thái và thủy học cho biết: sự biến mất của những sườn đồi nơi kiến đỏ sinh sống mới chính là lý do dẫn đến sự tiệt chủng của loài bướm xanh lớn.
Loài bướm xanh tái xuất hiện ở Anh sau 30 năm vắng bóng.
Sâu bướm xanh phóng ra một chất độc từ da của chúng, đánh lừa những con kiến và khiến chúng nghĩ rằng chúng đã mất tổ. Những con sâu sau đó tạo kén và sống trong tổ của những con kiến trong vòng 10 tháng trước khi thành bướm vào mùa xuân. Bướm lớn chỉ có thể sống ở sườn đồi nhiều cỏ và bãi cỏ có loài kiến đỏ làm tổ.
Vì người nông dân ngừng việc thả vật nuôi trên sườn đồi nên cỏ ở vùng đó mọc lên rất nhanh. Cỏ dài và đất đầy bụi rậm làm cho kiến đỏ mất đất sinh sống. Vì không có đủ kiến nuôi sống ấu trùng nên loài bướm xanh chết vào năm 1979.
Bởi vậy, trong vòng 25 năm trở lại đây, những nhà bảo tồn dọn sạch các bụi rậm và đưa kiến đỏ đến sinh sống tại 33 sườn đồi ở Tây Nam. Sau đó, vào những năm 1980, loài bướm xanh lớn nhập khẩu từ Thụy Điển được thả lỏng ở những cánh đồng tái sinh. Sự sắp đặt này đã rất thành công và hiện nay, số lượng bướm xanh ở Anh nhiều hơn cả năm 1950.
Nhà nghiên cứu David Attenborough nói rằng: “Sự phục hồi của những con bướm xanh lớn ở Anh là một thành công đáng kể, phản ánh sức mạnh của nghiên cứu sinh học bảo tồn sau những thay đổi của môi trường”.
Trong một bản báo cáo từ giáo sư Thomas đăng trên báo Khoa học có nói đến việc một số loài động vật khác hưởng lợi từ bướm xanh. Nhiều vùng đồi ghi nhận sự gia tăng số lượng các loài chim, thực vật hiếm và loài bướm khác. Giáo sư Nigel Bourn, thuộc nhóm tình nguyện bảo vệ các loài bướm, nhận định: "Dự án tuyệt vời đã chứng minh, loài người hoàn toàn có thể phục hồi ".
+) Châu chấu: Nhiều loài côn trùng có các cơ quan cảm giác rất tinh tế. Trong một số trường hợp, các giác quan của chúng nhạy cảm hơn con người rất nhiều. Ví dụ, ong có thể nhìn được trong phổ bức xạ cực tím để tìm kiếm nơi hút mật là những bông hoa có bức xạ này để "dẫn đường" cho ong. Bướm đực có cái "mũi chuyên hóa" là đôi ăng ten (ở bướm ngày ăng ten có chóp tròn ở đầu mút và ở ngài (bướm đêm) lại có dạng lông vũ hoặc không có đầu mút tròn) có thể ngửi thấy pheromon của bướm cái từ khoảng cách vài km.
Các côn trùng có tập tính xã hội như kiến hay ong, chúng sống cùng nhau trong một tập đoàn lớn và được tổ chức rất tốt. Các cá thể trong tập đoàn tương đối giống nhau về bộ gen (do trinh sản) nên người ta có thể coi cả tập đoàn như một "siêu cơ thể". Đứng đầu một thị tộc côn trùng như vậy là con chúa-con cái duy nhất có khả năng sinh sản, và chỉ đảm nhiệm chức vụ này trong bầy và là mẹ của mọi con côn trùng khác trong thị tộc, bao gồm những con thợ là những con cái không có khả năng sinh sản, thực hiện mọi nhiệm vụ của tổ, từ kiếm thức ăn, vệ sinh tổ và vệ sinh con chúa, chăm sóc ấu trùng... Con chúa điều khiển lũ con của mình bằng pheromon, và cứ vào mỗi mùa sinh sản mới, chúng lại cho ra đời một lứa con chúa là hậu duệ của mình, khi trưởng thành những con này sẽ bay đi để tạo nên một thị tộc riêng, những đàn kiến cánh bay vào nhà bạn chính là hình ảnh minh họa rõ nét của chúng. Còn những con thợ thì được sinh ra hằng ngày với tốc độ chóng mặt. Còn những con đực chỉ đóng vai trò sinh sản.
Một tập tính quan trọng của côn trùng là một vài loài và ở một số giai đoạn biến thái chúng có thời kỳ ngủ đông (hibernate) và thời kỳ đình dục (diapause).