v thì bn nên giữ lại đi cko bn ấy 1 cơ hội cuối
v thì bn nên giữ lại đi cko bn ấy 1 cơ hội cuối
Tôi vẫn hay nói với người khác: "Cái gì không thuộc về mình thì phải giật nhiệt tình đến khi nào thuộc về mình thì thôi." Có lẽ tôi sai rồi, hoàn toàn sai, một khi cậu đã không thuộc về tôi, thì mãi mãi vẫn không thuộc về tôi. Sự thật là vậy, éo ai lay chuyển được đâu. =)))
Cô ấy là nắng ấm, luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực. Cậu là đông lạnh, luôn mang cái trạng thái lạnh như băng khi đối diện với mọi người.
Cô ấy là mùa hè, sôi động và nóng bỏng( ko phải nóng bỏng như các bạn nghĩ đâu, nhưng mình vẫn thích cái nghĩa đen tối ấy =)). Cậu là mùa đông, lạnh giá và cô độc.
Liệu nắng ấm là cô ấy có cảm hoá được đông lạnh là cậu không?
Có đấy.
Cậu, mỗi khi ở cạnh cô ấy, nụ cười toả nắng luôn túc trực trên môi.
Cậu, mỗi khi ở cạnh tôi, nụ cười nhạt nhẽo đến vô vị. À, cậu làm gì cười với tôi cơ chứ =")
Bạn biết vì sao không?
Cô ấy là nắng ấm, có thể cảm hoá được đông lạnh.
Còn tôi cũng giống như cậu ấy, tôi là đông lạnh, thế đéo nào cảm hoá được đông lạnh chứ =))
Đã biết đông lạnh với đông lạnh mà kết hợp với nhau thì chắc sẽ biến thành Bắc Cực mất, vậy mà tôi vẫn cứ thích cậu.
Tôi cố chấp quá phải không? =))))
Vì biết tôi và cậu không có kết cục gì, nên tôi đã luôn tạo điều kiện cho cậu và cô ấy.
Dù biết trái tim mình sẽ bị bóp nghẹn và đau, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mỗi khi nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với cô ấy.
Với tôi....
Hạnh phúc không phải là được sống bên cạnh người mình yêu, mà là thấy người mình yêu được hạnh phúc.
Hình ảnh cậu và những lời nói của cậu trong tớ, tớ xóa đi rồi...
Xin lỗi nhé!!! Vì không được như cậu mong đợi...
Tớ không xinh, không giỏi giang, gia cảnh cũng không bằng nhà cậu... Tớ không dịu dàng mà tớ lại nhiều lúc dở hơi, thần kinh không ổn định... ^^
Cậu thất vọng không? Tớ thì không cậu à...^^
Dù sao thì cậu cũng là niềm vui của tớ trong một thoáng bất chợt, một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời... Cảm ơn cậu vì điều đó...
bỗng một ngày nọ, cậu bước vào cuộc đời tôi. Thế là từ đó tôi dẹp mẹ cái định nghĩa soái ca phải mặc sơ mi trắng, đẹp trai, nói mấy câu ngôn tình =))))
Và kể từ đó, cụm từ soái ca trong lòng tôi đã thay đổi hoàn toàn sang một định nghĩa khác, mà tất cả định nghĩa đó đều giống cậu.
Cậu, không bao giờ mặc áo sơ mi trắng, mỗi ngày đến trường chỉ đơn giản một bộ đồ học sinh. Nhưng cậu vẫn là soái ca trong lòng tôi...
Cậu, mái tóc lúc nào cũng rối bù như cái tổ quạ, nhiều khi tôi tự hỏi chẳng lẽ 1 năm cậu chỉ chải tóc 1 lần. Nhưng cậu vẫn là soái ca trong lòng tôi...
Cậu, một câu ngôn tình cũng không có, chỉ toàn mấy lời nói ngắn gọn như:" Ê, Ừ, Tốt, Cảm ơn, Điên à,..."
Ngày 8/3. Tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ từ chối. Cậu chỉ cười gượng. Tớ biết cậu buồn nhưng thực sự tớ không có tình cảm với cậu.
Ngày 16/3. Ngày sinh nhật tớ. Thông qua một đứa bạn cùng lớp cậu biết tớ có thích một anh lớp 12. Cậu cũng cười gượng. Tớ dửng dưng. Tớ biết cậu đau. Nhưng thực sự tớ vẫn không có tình cảm với cậu.
Ngày 5/4. Tớ thất tình. Tớ ôm mặt khóc nức nở ở lớp. Cậu vụng về dỗ dành tớ. Tớ ôm cậu òa khóc. Cậu vuốt tóc tớ. Cám ơn cậu đã bên tớ lúc tớ đau nhất.
Ngày 7/5. Tớ ngã xe. Cậu cõng tớ suốt con đường dài 2km. Tớ đau. Tớ thiếp đi trên lưng cậu. Cám ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là tình bạn.
Ngày 25/5. Tổng kết năm 11. Cậu sốt không đến trường nhận giấy khen được. Tan trường tớ đạp xe qua nhà cậu đưa giấy khen. Cậu ôm tớ và cậu khóc. Tại sao cậu khóc. Có phải vì tớ chưa bao giờ tốt với cậu như vậy. Tớ xin lỗi.
Ngày 8/3. Tớ 18 tuổi, cậu 18 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ đồng ý. Cám ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ. Tớ yêu cậu.
Ngày 16/3. Cậu phải nằm viện. Cậu không đến dự sinh nhật tớ. Tớ buồn và khóc. Cậu cũng buồn lắm phải không.
Ngày 18/3. Một tuần rồi cậu không đến trường. Sắp thi đại học rồi mà sao cậu nghỉ học mãi. Tớ tới nhà thăm cậu. Cậu lại ôm tớ rồi khóc. Hôm nay cậu gầy hẳn đi rồi. Tớ thương cậu.
Ngày 20/3. Ngày mà tớ khóc nhiều nhất.
Ngày 27/5. Việc thi cử khiến tớ mệt mỏi. Nhiều bài tập khó lắm mà tớ không biết hỏi ai cả. Nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ sẽ thay cậu thực hiện ước mơ đỗ đại học.
Ngày 8/3. Tròn 1 năm chúng mình yêu nhau rồi kìa.
Ngày 16/3. Tớ 19 tuổi cậu 18 tuổi. Sinh nhật tớ mà sao tớ khóc nhiều thế. Tớ nhớ cậu. Nhớ cậu nhiều lắm.
Ngày 20/4. Tớ lại ngã xe. Tớ đau tớ khóc. Nhưng ngoài cậu không ai cõng tớ. Tớ biết mình phải tự đứng lên. Tớ làm được rồi. Cậu thấy tớ mạnh mẽ không.
Ngày 14/2. Tớ được tỏ tình. Anh đó cũng trường tớ đó. Nhưng tớ nói tớ có người yêu rồi. Cậu đừng giận tớ nhé.
Ngày 8/3. Tròn 2 năm cậu bước vào cuộc đời tớ. Tớ dạo phố một mình. Tớ bắt gặp hình ảnh chàng thanh niên cõng cô gái. Tớ khóc giữa đường rất to. Xin lỗi. Mạnh mẽ đến đâu tớ cũng chỉ là con gái.
Ngày 4/2. Tớ 20 tuổi, cậu vẫn 18 tuổi. Tớ một mình lên Hà Nội để học. Cậu quay lại với tớ được không. Tớ 20 tuổi rồi. Sao cậu vẫn 18 mãi thế...
Trên đời này,chưa có 1 ai từng làm tôi phải đắn đo,suy nghĩ,nhưng rồi,mùa xuân năm ấy mang cậu đến bên tôi.Phải chăng lúc đó tôi quá cứng nhắc với cậu,tôi bt tôi có thể thay đổi cậu,nhưng tôi đã k làm vậy.Giờ đây,khi mùa xuân tới,tôi lại nhớ cậu,nhớ những tháng năm êm đềm ấy.Nếu đc quay lại,tôi sẽ khác.Tôi nợ cậu:1 lời xin lỗi chân thành trong tim.
(Ko nói ai trong lớp mk nha)
MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 8)
Buổi tối, Cancer trở về. Libra ở trong phòng tắm bc ra:
-Cậu về r à, mik đã làm chút thức ăn cho cậu ở trong tủ lạnh đó, chỉ cần hâm nóng là đc- Libra vừa lau khô tóc cô vừa nói.
-Cảm ơn, trời mưa to thật. Nếu ko có Ái Na cho đi nhờ ô chắc h mik vẫn ở trường r. Mà cậu đi về ko bị ướt chứ- Cancer hỏi
- ko sao, Piscer cho mik đi nhờ r
-Piscer? Cậu tránh xa cô ta ra, Ái Na học với cô ta từ hồi trung học tới giờ, cô ấy biết rõ Piscer là ng` thế nào. Piscer ko tốt lành j đâu – Cancer nói với giọng nghiêm túc.
- Nhưng.... Thôi đc, mik sẽ chú ý
-À mà cậu đã hỏi lớp trưởng chuyện của Tiểu Cáp chưa
Cancer hỏi với vẻ mong đợi. Hazi, cái ánh mắt đầy sao này Libra đã nhìn nhiều rồi mà sao cứ cảm thấy kì kì. Cô nói với vẻ chuột dạ:
-Ờ...À thì... Mik... Cancer à mik chưa gặp cậu ta đc, hôm nay quả thật quá loạn, đầu tiên là ghế sau đó là lớp trưởng rồi đến Piscer, mik xin lỗi mik sẽ hỏi cậu ta sau mà – Libra nói với vẻ lúng túng
Đôi mắt tím than của Cancer trĩu xuống, mặt cô nếu ko để ý kĩ sẽ ko thấy đc nó đang nhạt dần. Cơ thể cô run run, bàn tay nắm chặt đến nỗi da tay cô đã xước vì bị móng tay ấn vào. Nhận biết đc sự bất thường của bn, Libra cố gắng giải thick:
-Cancer à mik xin.....
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Cancer đẩy ra, nước mắt cậu ấy đã rơi, cố lấy giọng to nhất có thể, Cancer quát:
-Cậu thì biết j chứ, hỏi giùm tôi 1 câu, 1 câu hỏi thôi! về ng` thư kí 10 năm trước với cậu khó vậy sao? Hay tại lớp phó của chúng ta ko coi trọng lời hứa đây.Cậu là loại người gì vậy hả, tại vì một thứ xa hoa như đi trên một chiếc xe sang sao. Tôi hiểu bản chất của cậu r...
Libra cố gượng dậy sau khi bị Cancer đẩy ngã, những lời nói của cậu ấy như đâm thẳng vào tim cô vậy. Thật thất vọng khi thấy cậu ấy như vậy. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc để nói lại, một giọng nói còn to hơn của Cancer:
-Cậu thôi đi!!! Làm ơn, làm ơn về thực tại giùm mik có đc ko? Thay vì hoài niệm về một ng` ko biết sống chết ra sao, ở nơi nào thì cậu hãy nghĩ cho ng` đứng trước mặt cậu này. Trong chuyện này cậu mới là ng` có lỗi. Cậu đã bao giờ nghĩ cho thể diện của mik chưa, cậu có biết tôi ghét tên đó tới mức nào ko. Lần đầu gặp đã như nc với lửa mà cậu còn bắt mik đi hỏi hắn ta sao, quên kẻ đã chết từ thuở nào kia đi....
Rầm... rầm...- tiếng sấm vang lên ngay sau câu nói của Libra làm ko khí trở nên yên tĩnh hơn. Cancer vẫn khóc, cố lấy sức để đứng vững nhưng sức lực còn dư lại quá ít, ko đủ để cô chống chọi với cơn bão tinh thần, cô khụy xuống ôm mặt khóc. Nhận ra mik đã lỡ lời, Libra tiến lại gần, cầm lấy tay trái của Cancer, Libra có gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể:
-mik xin lỗi mà Cancer, là mik ko tốt, mik lỡ lời, cậu...
Chưa hết câu, Cancer đã nhào vào lòng cô. Nc mắt cậu ấy làm phần áo trước ngực Libra ướt đẫm. Cancer nói:
-Xin lỗi cậu Thiên Thiên. Mik ko nên ích kỷ như vậy. Cậu ko cần hỏi Aquarius nữa đâu, mik ko giận cậu...
Nhẹ ôm lấy Cancer, Libra như muốn ngầm nói lời xin lỗi. Đêm hôm đó, Libra biết Cancer rất buồn. Lần nào chợt tỉnh giấc bởi tiếng sấm, cô cx nghe thấy tiếng khóc của Cancer cho dù tiếng sấm ngoài kia có to thế nào đi chăng nữa. Rất khẽ, rất khẽ thôi, tiếng khóc chỉ đủ cho mik Cancer nghe thấy. Nhưng làm sao qua mắt đc Libra chứ, chí ít cô có thể cảm nhận đc cơ thể của ng` nằm cạnh mik đang run lên, từng cục khóc nấc của cậu ấy biểu hiện quá rõ. Chắc Cancer buồn lắm, Libra tự nhớ lại lời hứa của mik vs Tiểu Cáp
~~~~~~~~~~~
P/s: Hứa với dung chap này sẽ đăng hình nhưng vẫn chưa chụp đc ảnh nên nợ đến chap 8.2 nha
Tôi mệt rồi.
Nếu trong thời gian qua có lm phiền j đến 2 cậu thì tôi xin lỗi.
Từ giờ hai cậu bớt quan tâm tôi đi.
Và tôi cũng sẽ cố gắng để ko tồn tại trong thế giới của hai cậu.
Tất cả mọi chuyện là do tôi.
Uk. chính là do tôi.
Nếu ko có tôi thì sẽ ko xảy ra chuyện j cả.
Xin lỗi vì đã làm phiền 2 cậu.
Trong 2 năm cuối học cùng nhau tiếp đây, tôi sẽ cố gắng ko lm phiền 2 cậu nx để 2 cậu đc sống vui vẻ hơn.
#NNĐ
#NTH
MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 9)
~~~10 năm trước~~~
Sau trận tai nạn đó, Tiểu Cáp đc chuyển đến bệnh viện. Trong lúc đó, 2 cô bn thân của cậu luôn tới thăm
-Thiên Thiên cậu ở lại trông Tiểu Cáp nhé, mik đi mua chút nc uống cho cả 2 – Cancer
-Uk, cậu đã trông cậu ấy từ sáng r, để mik trông cho- Libra đáp
Cancer bc ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Libra và một “xác chết”
-Hazi... Tiểu Cáp à sao cậu dễ “chết” quá z, mới hôm trước tụi mik chơi trò đám cưới xong z mà... công nhận cậu và Tiểu Giải diễn sâu y như thật, Tiểu giải nếu mặc váy cưới thật thì ko biết như thế nào nhỉ, tuy hôm đó mik ko thuộc lời thoại của mục ninh như trò chơi vẫn kết thúc bằng nụ hôn nồng thắm của cô dâu và chú rể....bla....bla...bla...- Libra lảm nhảm
Bỗng một cánh tay nắm lấy tay cô:
-cậu là ai.... Tiểu Giải...
-Cáp cậu tỉnh r. cậu ki bo quá , nhớ mỗi ng` yêu cậu còn bạn thân thì đi đâu mất....-Libra phàn nàn
-hứa với tôi chăm sóc ng` tên tiểu giải...- Cậu bé bắt đầu mơ hồ nói rồi ngất đi
- Lại “chết” hả, tôi hứa vs cậu nhưng để trừng phaitj vì cậu ko nhớ ng` bn thân này nên tui sẽ ko nói cho ai về việc cậu tỉnh lại
Bỗng Cancer bước vào.
-Nói j z Thiên Thiên, bộ Tiểu Cáp tỉnh r hả
-À...Làm j có, chồng cậu chưa tỉnh đâu- Libra nói với giọng hóm hỉnh.
~~~ hồi tưởng kết thúc ~~~
Giá như lúc đó cô nói vs người lớn cậu ấy từng tỉnh lại cõ lẽ họ đã ko phải xa nhau...Giá như tất cả chỉ là mơ... giá như... giá như... Cô đã hứa với cậu ấy sẽ bảo vệ Cancer vậy mà giờ, chính cô lại là ng` làm cậu ấy khóc. Ước j lúc này có 1 ai đó chỉ cho cô biết phải làm j.
Sáng hôm sau, Cancer dậy sớm hơn mọi khi, có lẽ cô ko hề ngủ. Libra chợt tỉnh giấc, nhìn 1 lượt xung quanh, điểm dừng của cô là chiếc gối của Cancer – nó ướt đẫm, ướt vì nc mắt của cậu ấy. Nhẹ nhàng xuống giường và khoác chiếc áo phông mỏng. Cô đi xuống bếp, cô biết Giải hay ở đó mỗi sáng để nấu ăn
-Libra cậu tỉnh r à, mik làm bữa sáng r, hôm nay dậy sớm quá ha, MỚI 6h thôi mà bình thường 30p nữa cậu ms tỉnh cơ ( 6h rồi mà còn dùng từ mới?) – Cancer đang nấu bữa sáng hồn nhiên quay lại như mọi hôm
Libra biết cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra như ko có chuyện j. Dù sao quên đi cx tốt hơn, cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày. Khẽ cười nhẹ, cô kéo ghế ngồi xuống. Cancer thật ngốc, những vết thâm trên quầng mắt cậu ấy sao có thể giấu chỉ bằng một iys kem dưỡng, một ít phấn chứ. Nhìn vào tròng mắt, người ta có thể thấy rõ đôi mắt ấy hôm qua đã khóc nhiều đến mức nào, cõ lẽ cả đêm qua cậu ấy chưa hề ngủ.
Tên truyện: Những kỷ niệm đáng nhớ
Nhân vật nam: Renlin , Tori
Nhân vật nữ: July , Maku
Nhân vật phụ: Tiểu đồng , Peni , Koni
Tập 3 : Gặp lại
Kịch bản :
Ngày hôm sau, July chạy tập thể dục như thường lệ . Vô tình cô gặp lại cậu bé hôm qua , người đã tạt nước cô . Cô ko muốn đụng phải cậu bé nên cô đã đổi hướng đi tập thể dụ hằng ngày. Cô vô tình đã lạc vào rừng sau . Cô tìm đường mãi nhưng vẫn ko có lối ra . Bổng chợt , có tiếng xột xoạt trong bụi cây . Cô tới gần, tiếng nói tứ đâu phát ra :
- Dừng lại !
Một người nào đó nhảy ra đảy July ra khỏi , cách xa bụi cây . 1 con gấu lao ra , nó la hét và tỏ ra vẻ mặt rất đáng sợ . July nhìn lại thì thấy ...
- A ! Là người đã tát nước mình hôm qua .
Cậu bé ôm chân tỏ vẻ đau đớn , July khi nhìn vào chân cậu bé thì hết sức tức giận , nói :
- Cậu làm gì thế hả ? Sao cậu lại cứu tôi ? Hôm qua , tôi đối xử với cậu thế nào sao phải cứu tôi ? cậu muốn tôi mang ơn cậu à ? Ngắt lời , con gấu lao tới . July đứng dậy , lấy thân cản con gấu ko cho tới gần cậu bé . Bổng con gấu khựng lại ngã xuống . July bước tới gần , ngồi xuống bên cạnh con gấu . Con gấu cố hết sức nhưng vẫn ko thể đẩy July ra . July nói :
- Hóa ra là em bị thợ săn tấn công nên mới vô cùng giận dữ . ko sao , có chị rồi em đừng sợ . ( Đổi sắc mặt ) cậu kia cậu đứng dậy đi . Cậu ko bị thương đúng chứ , máu là của chú gấu này ?
Cậu ấy sẽ ứng phó sao với July mời các bạn đón xem tập 4 : Ứng biến của Renlin
Các bạn nhớ nhận xét và đánh giá cho mình nhé !
LÀ CON TRAI, ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT NÀY!
Cậu có bao giờ suy nghĩ rằng, người con gái mà cậu đang yêu đã từng là một cô gái tuyệt vời như thế nào trong mắt cậu. Một người con gái khiến cậu ngày đêm thương nhớ, xuất hiện trong tâm trí cậu hầu hết thời gian, kiểm soát mọi suy nghĩ của cậu. Cậu đã từng rất thích cô ấy, muốn được là của cô ấy biết bao? Cậu nghĩ rằng, nếu bây giờ cô ấy chấp nhận tình cảm của cậu, cậu sẽ thật tâm yêu thương và đối xử với cô ấy thật tốt, không bao giờ khiến cô ấy có cảm giác bị bỏ rơi hoặc tổn thương. Và khi cô ấy đồng ý làm người yêu cậu, cậu đã hạnh phúc nhường nào. Cảm giác rất tuyệt phải không?
À có lẽ cậu đã quên dần cái giây phút ấy rồi. Và chắc hẳn rằng đối với cậu lúc này cái khoảnh khắc ấy không còn hạnh phúc đáng mong chờ như hồi ấy nữa. Đơn giản vì gương mặt của cô ấy, dáng hình của cô ấy, mọi thứ thuộc về cô ấy đã không còn mới mẻ với cậu nữa rồi, phải không? Mặc dù cậu vẫn yêu thương cô ấy, nhưng có lẽ việc lúc nào cũng quan tâm hoặc cố gắng làm vừa lòng người con gái ấy là không thể, nó khiến cậu mệt mỏi. Cậu không còn hứng thú mãnh liệt với việc mua vui cho cô ấy nữa, cậu thấy điều đó thật nực cười khi làm vậy với một người đã gắn bó với cậu một khoảng thời gian dài.
Cô ấy sẽ hiểu thôi, cô ấy cũng không cần cậu phải làm vậy nữa, vì cô ấy đã yêu cậu. Khi một người con gái trót yêu thương say đắm một người con trai, cậu biết cô ấy sẽ nghĩ gì không?
Cô ấy sẽ quan tâm cậu rất nhiều, để ý mọi cử chỉ, dáng vẻ, dõi theo mọi hành động của cậu. Hạnh phúc khi cậu cười, và đau lòng khi cậu bị thương tổn. Quan trọng là, cô ấy chỉ cần có cậu, cô ấy không cần những thứ mà trước đây cậu cố gắng dành cho cô ấy để khiến cô ấy cười nữa. Trước đây những cử chỉ ngọt ngào của cậu khiến cô ấy ấm lòng. Thì giờ đây cái ôm của cậu khiến cô ấy cười hạnh phúc. Nhưng mà tôi biết rằng, khi cô ấy bắt đầu cần cậu nhất, thì cũng là lúc cậu bắt đầu mệt mỏi và tỏ ra dửng dưng, phải thế không?
Cậu sẽ không đoái hoài đến việc cô ấy giận dỗi nữa, mai cô ta sẽ lại chạy đến bên cậu thôi.
Cậu sẽ không làm những gì mà cô ấy muốn nữa, như thế thật vô lí, cậu cũng có quyền làm điều mình thích mà.
Cậu tức giận khi cô ấy tỏ ra quan tâm, cậu thấy điều đó thật phiền phức.
Cậu bắt đầu im lặng, mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, cậu chán khi phải giải thích và đôi co.
Cậu đang nguỵ biện rằng không phải, ai rồi cũng khác đúng không? Thế để tôi hỏi cậu một câu, cậu sẽ bắt đầu như thế nào với một người con gái mới?
Hì, chắc hẳn cậu sẽ không dửng dưng với cô ta như người con gái bây giờ cậu yêu đúng không?
Lí do chỉ có thể là một, cậu chán những thứ bắt đầu cũ kĩ.
Tại sao nhỉ, tại sao mà khi đàn ông có thứ mình muốn rồi, lại không trân trọng nó như khi nó chưa thuộc về mình nữa, hả cậu?
Tại sao cậu lại không giữ lời hứa ban đầu khi cậu mới yêu cô ấy, là cậu sẽ mãi ở bên cô ấy, không khiến cô ấy buồn.
Chắc hẳn nếu cô ấy chạy theo cậu quá lâu, chịu đựng quá nhiều, cậu sẽ để cô ấy đi và tìm hạnh phúc mới đúng không? Sao cậu lại như vậy?
Ước gì một lần cậu hiểu. Là chỉ cần cậu đừng phớt lờ cô ấy, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Cậu có thể thay đổi, nhưng đừng bao giờ im lặng trước người con gái ấy. Đừng để cô ấy một mình. Người con gái lúc này cậu yêu đâu cần cậu phải như lúc xưa nữa, có xa xỉ gì đâu khi cô ấy chỉ cần cậu ở bên cô ấy.
Khi một cô gái vì cậu mà nói nhiều, vì cậu mà bận rộn, vì cậu mà không còn thời gian cho bản thân, thì làm ơn bằng bất cứ giá nào cũng đừng để mất cô ấy. Đừng mệt mỏi nữa, hãy dùng hết tâm trí mà yêu thương cô ấy. Người con gái này đáng giá gấp vạn lần người con gái ban đầu cậu theo đuổi. Người con gái lúc đầu không hề vì cậu, cô gái bây giờ mới là người khiến cậu phải toàn tâm toàn ý hơn bao giờ hết. Cậu đã nỗ lực như thế nào để cô ấy yêu thương cậu như bây giờ, thì đừng vì vài ý nghĩ cẩu thả mà thả trôi hạnh phúc thực sự. Cậu sẽ không tìm được tình yêu nào hơn nữa đâu nếu cậu không biết trân trọng chính những điều vô giá trước mắt.