1.Xét mình công ít tội nhiều
Phải tự nhân ra được nhiều khuyết điểm của bản thân hơn là việc tự mãn với những thành công của mình
2.Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười
ChúngTa.com
Cuộc đời thì bao giờ cũng vậy, luôn luôn có đủ niềm vui và nỗi buồn. Sống trong cuộc đời ấy, được thành công, người ta thường vui sướng nở nụ cười mãn nguyện, gặp thất bại, người ta có thể khóc để cho tất cả buồn khổ trôi theo dòng nước mắt. Dù đã sống thủy chung, gắn bó với cuộc đời, Nguyễn Công Trứ đã không thể khóc, cười một cách thoải mái và tự nhiên như thế. Ngoài 40 năm sống trong cảnh nghèo của một hàn sĩ, 30 năm xuất chính tiếp theo là khoảng thời gian Nguyễn Công Trứ chịu nhiều thăng giáng liên tục để nếm trải đủ nhục vinh, khóc cười lẫn lộn trên hoạn lộ, từ đỉnh cao của danh vọng là chức Tổng đốc Hải An đến “hố thẳm” của thất vọng là thân phận người lính thú ở Quảng Ngãi. Thời hưu trí, dù đã ra khỏi “trường danh lợi vinh liền nhục” nhưng Nguyễn Công Trứ vẫn không thoát được “cuộc trần ai khóc lẫn cười”.
Năm 1852, nhớ công ơn Nguyễn Công Trứ đã mộ dân khai khẩn đất hoang để lập nên xóm làng trù phú, dân huyện Tiền Hải dựng sinh từ để kỷ niệm rồi mời ông ra chơi và đón tiếp trọng vọng như một vị thánh sống. Tất nhiên là Nguyễn Công Trứ đã rất vui lòng khi nhìn thấy thành quả mỹ mãn của công cuộc dinh diền mà ông đã thực hiện từ hơn 20 năm về trước. Nhưng tình cảnh oái oăm, trớ trêu của “khi vui muốn khóc” đã tái diễn ở đây. Vì có tên thị vệ sàm tấu Nguyễn Công Trứ có “dị chí” khi để cho dân chúng tổ chức đón rước linh đình, vua Tự Đức nghi nhờ lòng trung thành của ông, cho triệu hồi vị công thần về kinh để xét hỏi cho ra lẽ. Nhờ nhà vua còn có đủ sáng suốt để hiểu rõ tâm can của vị lão thần nên Nguyễn Công Trứ đã may mắn thoát khỏi cái chết bi thương và oan uổng. Sống qua một đời người có quá nhiều buồn vui, khóc cười lẫn lộn như vậy, vào lúc thư nhàn, Nguyễn Công Trứ có lý do để “ngồi buồn” mà “ngán ngẩm cho kiếp người trôi nổi”.
* Câu này ở trong 1 bài thơ bạn ạ