Đây là câu chuyện của mình nha, là thật!
Trong cuộc sống, em luôn được mẹ dặn dò rằng: "Nhặt được của rơi, trả lại người mất". Chính vì câu nói đó đã giúp em trở thành một con người luôn được mọi người yêu quý.
Hồi lớp 6, khi cô giáo chủ nhiệm thông báo các em cần đóng tiền vì khi đã học được 1 tháng. Vào những ngày sau, chúng em lần lượt cầm tiền đóng học nộp cho cô. Có những bạn vì vì kh có đồng lẻ nên bố mẹ cho những đồng tiền lớn. Hôm đó, sau khi bạn Huyền cầm tiền thừa về rồi cất ở đâu đó cũng không nhớ. Đến lúc gần về, bạn ấy mới nhớ ra là tiền của mik không thấy đâu nữa. Cô giáo cùng các bạn tìm trong cặp của mình, xung quanh lớp nhưng vẫn không thấy đâu. Lúc giờ về, cô giáo cũng nói với bác bảo vệ nếu tìm thấy ở trong lớp thì nhờ bác cầm hộ.
Đến buổi chiều đi học, em đến cùng với Chinh, người giữ chìa khóa lớp. Trên tay em đang cầm một cuốn truyện thì lúc đó Chinh giật lấy rồi ném ra đúng chỗ bàn em ngồi. Em cúi xuống nhặt quyển sách ở dười chân bàn. Bỗng em thấy những đồng tiền rất lớn , em mới nói với Chinh đây có phải tiền của Huyền không. Sau đó em giữ cẩn thận để khi bạn ấy đến lớp, em sẽ trả lại bạn mất. Em luôn ghi nhớ một điều là "Nhặt được của rơi thì phải trả người mất", không nên tham của người khác. Khi bạn ấy thấy em tìm được tiền, bạn ấy cảm ơn em rất nhiều. Em cảm thấy rất vui vì làm được một việc tốt như vậy. Buổi chào cờ tuần sau, em được tuyên dương trước toàn trường.
Em vẫn nhớ mãi việc làm tốt đó. Trong cuộc sống, em biết mọi người sẽ không tham lam của cải của người khác mà luôn làm những việc tốt như em.
Bài hơi ngắn, mong bạn thông cảm!đoàn thanh huyền