Mỗi người học trò ai cũng trưởng thành hơn mỗi ngày nhờ sự dạy dỗ ân cần của thầy cô giáo. Em cũng là như thế. Từng ngày đến trường là từng ngày em được học tập dưới sự hướng dẫn tận tình của rất nhiều thầy cô. Nhưng người giáo viên khiến em yêu quý nhất chính là cô Mai.
Cô Mai là giáo viên dạy em môn Tiếng Anh năm lớp 4. Cô có thân hình mảnh khảnh, cao khoảng 165cm. Làn da cô có màu trắng sứ, mịn màng. Kết hợp với mái tóc dài đen nhánh, xõa ngang vai. Tất cả khiến cô thật xinh đẹp và dịu dàng khó tả. Đôi mắt cô đen láy, trong suốt như nước mùa thu. Em luôn cảm giác đôi mắt cô như có ma lực diệu kì, có thể nhìn thấu mọi sự vật. Trước mặt cô, chẳng có học sinh nào có thể nói dối hay dấu diếm chuyện gì. Điều em thích nhất ở cô là giọng nói thánh thót, trong sáng. Từng từ tiếng Anh cô phát âm nghe thật rõ ràng và hấp dẫn. Khiến người nghe phải say mê. Mỗi tiết học, cô luôn giảng dạy tỉ mỉ, quan sát kĩ các bạn trong lớp. Phần nào khó hiểu thì cô sẽ kiên nhẫn dạy đi dạy lại nhiều lần đến khi cả lớp hiểu mới thôi. Đặc biệt, cô Mai rất thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp. Dù là phụ huynh khó tính thế nào, chỉ cần được ngồi nói chuyện với cô là sẽ trở nên hiền lành ngay.
Vào chủ nhật mỗi tuần, cô Mai mở một lớp học tiếng Anh miễn phí tại nhà. Đó là một hành động vô cùng tuyệt vời. Bởi ở vùng nông thôn như quê em, việc có tiền cho con đi học thêm là một điều chỉ những gia đình khá giả mới làm được. Những đứa học sinh nhà nghèo lại học yếu môn Tiếng Anh như em thì đó là một điều xa xỉ. Nhờ có cô Mai, mà nguyện vọng đó đã trở thành hiện thực.
Bây giờ, em đã không còn được học cô Mai nữa. Nhưng những giờ học bổ ích, ánh mắt dịu dàng, giọng nói truyền cảm của cô sẽ còn vang vọng mãi trong tâm hồn em cho đến mãi về sau