Ai sinh ra trên đời cũng đều có cha,có mẹ, có những niềm vui,niềm hạnh phúc và hơn hết ai cũng có tình quê hương trong mỗi con người, còn đối với tôi quê hương gắn bó với tôi suốt 1 thời thơ ấu. Quê hương như một người mẹ đối với tôi.Lớn lên phải học nhiều, tôi không còn được rong chơi khắp làng, được chạy nhảy tung tăng trên những ngả đường đất nâu như trước nữa. Tôi chỉ tìm thấy những ký ức xưa hiện về trong từng giấc mơ ngắn ngủi. Tôi bỗng nhớ tha thiết cái cảm giác được hoà mình vào gió, được đứng giữa cánh đồng lúa xanh rì mà đuổi bắt chuồn chuồn. Mùa xuân là thế với những ngọn gió heo may , mùa xuân với những cái ấm áp của sự đầm ấm bên gia đình. Có lẽ đó là những cảm giác vui nhất trên quê hương tôi. Vậy mà, khi mùa lúa chín, tôi lại yêu quê hương tôi biết chừng nào vị nó giúp tôi thưởng thức hương cốm thơm ngây ngất, được nếm vị ngon ngọt của thức quà quê. Những súc cảm ấy vẫn luôn trong tôi không gì xoá mờ được. Giờ đây, tuy tôi xa cách quê hương nhưng tâm hồn của tôi vẫn hướng về nó, vẫn luôn bên nó như chưa từng có sự chia ly. Tôi yêu quê hương của tôi nhiều lắm ! Yêu nó từ những cái nhỏ nhất.
Học tốt!!