Văn bản ngữ văn 7

Tử Đằng

Em hãy viết một bức thư để nói lời xin lỗi mẹ (có thể dựa vào tp''Mẹ tôi'') khi mắc phải một sai lầm

Phạm Linh Phương
23 tháng 6 2018 lúc 13:23

Hỏi đáp Ngữ vănHỏi đáp Ngữ vănHỏi đáp Ngữ văn

Bình luận (3)
Thiên Dương
23 tháng 6 2018 lúc 17:44

Mẹ kính yêu vô vàn của con !

Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?

Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!

Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với ***** là quà tặng quí nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con.

Con biết Mẹ đã hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân…có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở! Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau. Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ. Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè. Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”. Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào.

Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.

Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gởi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng ***** nhé!

Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!

Bình luận (0)
luong nguyen
23 tháng 6 2018 lúc 21:12

Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi".

Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.

Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...

Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ.

Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử Trao con ấm áp tựa nắng chiều".

Bình luận (0)
Đạt Trần
23 tháng 6 2018 lúc 22:11

Nghi Hải, ngày x tháng xx năm xxxx

Gửi mẹ kính yêu của con!

Vô tình đọc được bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bỗng giật mình vì chưa bao giờ trong cuộc đời mình con nghĩ sẽ có một ngày Mẹ phải ra đi. Dù con có lớn, có trưởng thành thế nào những suốt cuộc đời này con vẫn cần có Mẹ. Và vẫn nhớ như in những dòng tâm sự của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để thay những lời muốn nói gửi đến người Mẹ kính yêu: “Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ tôi. Có một người bạn thân thiết nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ quý giá nhất. Đó là Mẹ tôi. Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi.” ... Hôm trước, vô tình nghe tin Mẹ của một người bạn qua đời, cảm xúc của con thật khó tả. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình con mới có cảm giác sợ hãi đến thế. Giù mới chỉ mười bốn tuổi, cái tuổi cứ tưởng chừng như trưởng thành, cái tuổi đủ để cảm nhận những đắng cay để có những bài học trong cuộc đời nhưng Mẹ ơi, con vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nỗi đau đó. Con khóc, khóc cho sự đau đớn trước mất mát to lớn của người bạn mình. Con khóc vì lo sợ, con sợ một ngày nào đó con bỗng dưng mồ côi Mẹ. Con sợ cứ mỗi mùa Vu Lan tới trên ngực con không phải là một hoa hồng đỏ thắm tự hào vì có Mẹ mà thay vào đó là hoa hồng trắng đầy nước mắt và sự tủi thân, mất mát. Mẹ của con không hoàn mỹ, Mẹ không phải là một bà mẹ tâm lý dạy con bằng những lời ngọt ngào nhưng, Mẹ là người mẹ chất phác, cả cuộc đời vất vả để con có thể bình yên. Con luôn tự hào về điều đó. Con vẫn nhớ… Cái ngày con bị tai nạn ở chân, khi người ta chở con đến nhà trong tình trạng máu me bê bết do sự nghịch ngợm ham chơi, ba bảo phải đợi rửa hết vết máu rồi đem đến bệnh viện nhưng mẹ cứ nhất quyết không chịu. Mẹ cãi nhau với ba để đưa con đến bệnh viện sớm nhất. Trên tấm lưng gầy gò mẹ cõng con đoạn đường dài từ cổng bệnh viện đến phòng tiểu phẫu. Chưa bao giờ con nghĩ Mẹ mình có thể khỏe như thế. Mẹ vừa cõng con chạy, vừa khóc. Mẹ nói giá như Mẹ gánh được nỗi đau của con thì dù thế nào Mẹ cũng chịu được. Lúc đó, con chỉ biết ôm lấy bờ vai Mẹ, con thấy mình được che chở, bình yên vô cùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời con thấy thương Mẹ như thế! Con vẫn nhớ… Lần đầu tiên con đi học xa nhà để vào thành phố học, tối đó Mẹ trằn trọc không ngủ vì lo lắng. Dù không nói nhưng con biết lúc đó Mẹ đang sợ, Mẹ sợ đứa con bé bỏng của Mẹ không đủ trưởng thành để tự lập giữa thành chốn Sài thành nhiều cạm bẫy. Mẹ sợ những lúc trở trời ốm đau không ai chăm sóc con. Nhưng Mẹ vẫn phải để con đi vì ngoài kia dù có cạm bẫy nhưng đó mới chính là nơi giúp con lớn lên, trưởng thành với cuộc sống. Con còn nhớ… Em con viết thư nói rằng từ lúc con đi, tối nào Mẹ cũng khóc. Cứ thấy tiếng còi xe là Mẹ giật mình thức giấc chạy ra cổng để ngóng con dù trời đã rất khuya. Em còn nói Mẹ bị tai nạn gãy chân nằm một chổ nhưng không muốn con biết, sợ ảnh hưởng đến việc học tập. Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con nhưng Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng tim con đau thế nào khi nghe tin đó. Con thấy mình bất hiếu lắm. Con tự trách mình sao vô tâm đến thế. Ngay đêm hôm đó, con đã bắt xe vượt qua mấy trăm cây số để về nhà, tiếng còi xe lần này đã mang con về với Mẹ. Và con… Dù có những lúc vấp ngã, tất cả đã bỏ rơi, quay lưng lại với con, thì bên con vẫn còn một điểm tựa chắc chắn đó là Mẹ. Người không bao giờ quay lưng lại với con là Mẹ. Người luôn bên con trong những lúc đau thương nhất cũng vẫn là Mẹ. Nhưng có những lúc con vui nhất, hạnh phúc nhất thì người đầu tiên con nghĩ đến không phải là Mẹ. Con vô tư với những bữa tiệc chiêu đãi bạn bè, những cuộc vui mà con quên mất Mẹ. Nhưng con biết nhưng Mẹ vẫn bao dung không một lời trách móc, Mẹ sẽ vẫn mỉm cười vì ***** chỉ mãi là trẻ con, trẻ con thì vô tư, hồn nhiên phải không Mẹ? Mẹ ơi! Con dù lớn vẫn là con của Mẹ Với con, Mẹ là một tiếng gọi thiêng liêng và cao cả nhất trên cuộc đời này. Con thấy mình thật hạnh phúc khi còn có Mẹ. Con biết dù cuộc sống không được như con mong muốn nhưng con vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Con biết sẽ có rất nhiều bông hồng trắng cài lên ngực áo, những giọt nước mắt của nhiều người khi mùa Vu Lan lại về để con thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi con còn có Mẹ.

Hãy bên con và đi cùng con suốt cuộc đời này Mẹ nhé!

Yêu mẹ!

Con của mẹ

TTĐ

Tham khảo <3

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự
phúc hồng
Xem chi tiết
Thị Hà Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Lâm Bùi Minh
Xem chi tiết
TOẢN
Xem chi tiết
Sơn Lê
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
kayuha
Xem chi tiết
QuangTung La
Xem chi tiết