Đề cương ôn tập văn 8 học kì II

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Ngô Nhất Khánh

Em hãy viết một bài văn nghị luận về tình cảm bạn bẻ, thầy trò và mái trường.

Huong San
29 tháng 4 2018 lúc 6:58

Nhắm mắt lại và hồi tưởng về những ngày tháng học trò yêu thương dưới mái trường nhỏ nhắn xinh xắn nằm nép mình dưới những hàng cây, em cũng như bao thế hệ học trò khác của NTT dù đang ở nơi đâu cũng có trong tim mình một vị trí đặc biệt dành  TIN HOT by Sẽ hết mùi hôi miệng nếu làm theo cách sau đây. Hãy đọc ngay 10 Cảnh quay gây sốc khi diễn viên suýt chết khi đang diễn brainberries.co Dễ dàng kiếm tiền với Bitcoin tại Việt Nam Thẻ tags NHIỀU NGƯỜI ĐỌC by Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam Nhờ vào mẹo này, tôi đã trở thành triệu phú trong 2 tháng! Một cô gái 26 tuổi đã kiếm tiền tỷ nhờ vào mẹo này!  Soạn văn  Dàn ý  Văn mẫu  Thể loại văn  Đề thi Văn  Bài văn hay Kinh nghiệm viết văn Cuộc thi viết văn 29/4/2018 Viết về thầy cô và mái trường - Văn mẫu hay https://vanmau.org/viet-ve-thay-co-va-mai-truong.html 2/14 Nguyễn Tuân Người lái đò sông đà Phạm Ngũ Lão thi viết văn thầy cô Tỏ lòng Viết văn học trò văn biểu cảm văn giải thích văn nghị luận văn phân tích Vợ nhặt ô nhiễm đang ở nơi đâu cũng có trong tim mình một vị trí đặc biệt dành cho mái trường Nguyễn Tất Thành. Và đặc biệt, đối với em và 47 thành viên còn lại của tập thể 12D4 (2011-2014), tình yêu dành cho mái trường thân yêu từ lâu đã gắn với thầy Lê Văn Cường – người thầy đáng kính, người ‘bạn lớn’ thân thiết. Trong suốt quãng thời gian cấp 3 vỏn vẹn chỉ 3 năm học, chúng em – 48 thành viên 12D4 – đã một niềm may mắn vô cùng đặc biệt mà không phải tập thể lớp ban D nào cũng có được. Đó là được sự dìu dắt quan tâm ân cần của ‘người mẹ’ hiền Phạm Hương trong suốt năm học lớp 10 và sự tận tình cùng lòng nhiệt huyết của ‘người cha thông minh’ Lê Văn Cường trong chặng đường 2 năm cuối cấp. Đó là những cái tên đáng yêu mà những học trò tinh nghịch của 12D4 đã dành tặng cho 2 giáo viên chủ nhiệm của lớp với tình yêu cùng lòng kính trọng vô bờ. Tiếp nhận phân công công tác chủ nhiệm, Thầy đã đồng hành cùng chúng em trong suốt 2 năm học – một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để thầy trò gắn bó với nhau như một đại gia đình lớn mà ở đó Thầy là người cha thầm lặng, luôn lo lắng sát sao từng công việc. Đó là khoảng thời gian đầy vất vả không ít những lần mệt mỏi cùng biết bao lo toan nhưng cũng chứa đựng biết bao kỉ niệm vui vẻ cảm động đáng nhớ của thầy trò mình, Thầy nhỉ? Em nhớ từng cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông năm ấy nhưng chắc rằng trong lòng mỗi thành viên 12D4 đều không thấy lạnh bởi chúng em luôn được sưởi ấm từ ngọn lửa nhiệt huyết tận tâm từ người Thầy đáng kính . Thầy- người lái đò thầm lặng vẫn luôn bên cạnh chúng em , cùng chúng em đương đầu với mọi thử thách, cùng nhau vượt qua những khó khăn trên con đường học tập! Em nhớ từng cơn gió mang không khí mát mẻ dịu dàng khi mùa thu – mùa tựu trường cuối cùng – đến. Đó là khi em cảm thấy vui biết mấy khi khoác trên vai bộ đồng phục của trường, vẫn được dự khai giảng với tư cách là một học sinh. Em nhớ ánh nắng chói chang của mùa hè nơi Vĩnh Yên khi Thầy trò chúng ta cùng đốt lửa trại ban đêm hòa cùng lời ca tiếng hát… và Thầy đã trở thành người bạn lớn của chúng em như thế! Em nhớ những ngày tháng tươi đẹp của mùa xuân cùng cái không khí của những ngày Tết đến gần bao trùm mọi nơi, và những hình ảnh rộn ràng của tập thể lớp 12D4. Biết được nỗi vất vả và tâm trạng lo âu của học sinh lớp 12 chúng em, Thầy lì xì đầu năm cho cả lớp cùng lời chúc may mắn với biết bao yêu thương gửi gắm: “Năm nay thi đỗ ĐH này” , “Nhớ thầy nhớ cô nhớ trường thì sau này về thăm chứ không được học lại thầy thêm năm nữa” … Thầy nói và cười… Nhớ biết mấy nụ cười hiền lành ấm áp của Thầy! Nhờ một mẹo đơn giản mà tôi kiếm hơn 40 triệu đồng/ngày! 29/4/2018 Viết về thầy cô và mái trường - Văn mẫu hay https://vanmau.org/viet-ve-thay-co-va-mai-truong.html 3/14 Và em nhớ những ngày nắng oi ả của mùa hè cuối. Thầy đến lớp với tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thầy cùng tập thể 12D4 trải qua những mùa hè tưởng như khó khăn và gian nan nhất trong cuộc đời học sinh khi ngày thi ĐH đang đến gần. Không chỉ truyền đạt kiến thức, Thầy còn là người truyền lửa – ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, khát khao để chúng em có thể chinh phục những mục tiêu lớn cho cuộc đời… Tất cả đã trở thành quá khứ nhưng trong em, những kỉ niệm thì vẫn vẹn nguyên và yêu thương vẫn đong đầy.

Huong San
29 tháng 4 2018 lúc 6:59

Viết về thầy cô và mái trường – Bài 2 Từ trước đến nay, tôi luôn nhận định Toán là một môn học siêu khó và cực kì quan trọng. Vì vậy, tuy học không quá xuất sắc nhưng tôi cũng có được kết quả khá tốt để dâng tặng các thầy cô giáo yêu quý của mình. Và một trong những giáo viên mà tôi quý mến nhất là thầy giáo dạy môn Toán – thầy Lê Văn Cường. Năm học lớp bảy, chúng tôi chia tay cô giáo Nguyễn Thị Hợp và làm quen với phong cách mới của thầy Cường. Ngay lần đầu gặp thầy, tôi nhận thấy thầy còn khá trẻ. Thầy luôn mặc áo sơ mi và đi đôi giày bóng loáng tạo nên phong cách rất lịch lãm. Mỗi khi mấy đứa học trò tinh nghịch lớp A5 chúng tôi trêu, thầy thường cười bảo: “Thầy mặc áo có … thời khóa biểu đấy!” làm cả thầy và trò cười ngất. Tôi còn ấn tượng với cặp kính trắng hơi trễ khiến ánh mắt thầy nhìn xuống trở nên thăm thẳm. Điệu bộ thầy Cường xách cặp da bước vào lớp rất nghiêm trang, khiến đôi lúc chúng tôi cảm thấy sợ sệt, “nguy hiểm” cứ như là sắp … kiểm tra 15 phút. Thế nhưng đừng lo, thầy rất thân thiện đấy nhé! Không chỉ gây ấn tượng cho học sinh bằng phong thái riêng và tính cách vui vẻ, thầy còn khiến chúng tôi vô cùng nể phục với bể kiến thức mênh mông. Thầy có cách dạy gắn với những liên tưởng rất thú vị. Giờ đây, những công thức toán học, những hình vẽ khó đã trở nên không hề khô khan như bao người nghĩ chút nào! Thầy “hô biến” cho chúng tôi thấy những điều tưởng chừng nan giải mà lại cực kỳ đơn giản. Vào các giờ học, thầy giảng rất kỹ lưỡng. Cứ nghĩ đến giọng điệu hài hước của thầy là tôi lại bật cười và không thể nào quên những kiến thức thầy đã truyền đạt cho. Ngoài ra, thầy luôn dẫn chúng tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tùy vào từng chủ đề bài học, thầy thuyết phục chúng tôi theo một cách riêng. Tôi rất thích thú khi thầy giao tiếp với chúng tôi bằng … tiếng Anh (trong khi ngoại ngữ thầy được học là tiếng Pháp)! Có khi thầy còn chia sẻ cách học tốt môn Vật lý, Hóa học,.. Chính vì vậy, cô cậu học trò nào cũng mong ngóng đến tiết học của thầy thật nhanh. Để rồi niềm đam mê học tập, đặc biệt là các môn khoa học hình thành trong chúng tôi tự bao giờ. 29/4/2018 Viết về thầy cô và mái trường - Văn mẫu hay https://vanmau.org/viet-ve-thay-co-va-mai-truong.html 4/14 Có lẽ trong những khóa học sinh được học thầy, lớp tôi có những kí ức đặc biệt hơn cả. Có thể là buổi thầy đọc một bài thơ ca ngợi bó hoa chẳng tàn – công thức toán học cho chúng tôi nghe. Có thể là buổi thầy giảng nhầm Đại số thành … Vật lý hay bị chúng tôi “lừa” nói tiếng Anh hết cả tiết học. Nhưng cũng có những kỉ niệm không vui khi học trò của thầy không làm bài tập, hay quên những gì thầy đã nhấn mạnh,… Đối với tôi, giây phút vui sướng nhưng có phần hơi sợ hãi là khi thầy đọc đúng tên mình lên bảng để chữa bài. Đó là do thầy sợ tôi nhút nhát ấy mà! Được thầy gọi nhiều, tôi cũng thấy mình khá hơn, và có những tư duy nhất định để tiến bước trên con đường học tập của mình. Thầy ơi, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp đến rồi! Bài viết này, con xin gửi tặng thầy với tất cả tình cảm kính yêu của con. Măc dù thời gian chúng con được học với thầy chưa lâu, nhưng con vẫn luôn coi thầy là người cha, một thần tượng, một người bạn thân thiết của mình, thầy ạ! Con cảm ơn thầy đã, và đang dạy dỗ tập thể 7A5 đến với bến bờ tri thức. Chúng con – những học sinh đang được thầy dẫn dắt sẽ luôn luôn yêu mến thầy!

Huong San
29 tháng 4 2018 lúc 6:59

Viết về thầy cô và mái trường – Bài 3 Tôi bước chân vào ngôi trường mang tên Bác 6 năm về trước và cũng sắp chạm tới cái ngưỡng cuối cùng là 7 năm cho ít nhiều học sinh đang theo học. 6 năm nghe dài mà trôi qua nhanh như chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết đời học sinh. 6 năm, Nguyễn Tất Thành và tôi như đôi bạn tri kỉ, chứng kiến bao thay đổi và trưởng thành cùng nhau. Tôi chính thức trở thành NTTer khi còn là một cô nhóc trẻ con 10 tuổi. Đi qua cả nửa tuổi thơ của mình, tôi giờ đã là một cô gái 16. Năm ấy, trường tôi còn bé lắm, chưa có dãy nhà mới, chưa có cổng trường hiện đại như bây giờ. Tôi nhớ mình còn hay đứng ở góc hành lang tầng 4, ngắm sắc vàng của cây bạch đàn kim từng mùa trổ hoa. Tôi bước qua cái thời ngây ngô vụng dại của mình với những kì thi, bài kiểm tra, với những mối quan hệ bạn bè, thầy cô, bao vui buồn, bao khám phá. Nguyễn Tất Thành cũng từng ngày thay đổi. Có những giáo viên cống hiến một đời giờ đã về hưu, các câu lạc bộ được mở ra, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và đại học hàng năm ngày càng đứng ở thứ hạng cao trong Thành phố Hà Nội cũng như trong cả nước. Học sinh trường Nguyễn Tất Thành vừa giỏi văn hóa, vừa tài năng ở các môn thể thao và nghệ thuật, vừa tích cực trong các hoạt động tập thể, vừa tự tin và chủ động tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ phong phú của nhà trường, tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, tham gia trao đổi học sinh với các trường trung học nước ngoài thành công và tốt đẹp, được trao tặng nhiều giải thưởng danh dự và quí giá… 29/4/2018 Viết về thầy cô và mái trường - Văn mẫu hay https://vanmau.org/viet-ve-thay-co-va-mai-truong.html 5/14 Tôi nhớ những thầy cô đã ở bên dìu dắt, dạy dỗ tôi nên người. Không chỉ là những kiến thức trong sách vở, các thầy cô còn dạy tôi những bài học vô giá về tình yêu thương, về cách sống sao cho đẹp, cho văn minh, sống sao để hướng tới tương lai mà không quên đi quá khứ, biết trân trọng cả một thời vàng son của dân tộc. Các thầy cô dạy tôi cách làm một người con tốt, một học sinh tốt và một công dân tốt. Bóng hình của các thầy cô giáo mãi mãi vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi. Đó là thầy giáo Lê Đình Cương với tiếng giảng bài lịch sử hào hùng, ấm áp. Đó là cô giáo Thành Vinh với giọng nói dịu dàng, trìu mến. Đó là dáng hình và cách truyền đạt mạnh mẽ của cô Nguyễn Thị Hợp. Đó là sự hài hước và thấu hiểu của cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh. Đó là cách giảng bài sinh động, hấp dẫn của cô giáo Võ Thị Hải. Đó là những bóng dáng lặng thầm cống hiến của các thầy cô tổ giáo vụ, hành chính, các bác bảo vệ, các bác lao công… Bao ngày tháng qua đi, đọc lại những dòng lưu bút mà cô giáo chủ nhiệm viết cho chúng tôi vào năm cuối cấp mà trong tôi vẫn nguyên vẹn niềm xúc động nghẹn ngào: “… Ngày mai, các con như những chú chim đã mọc đủ lông đủ cánh bay đi khắp mọi miền của đất nước, các con sẽ trưởng thành, thành đạt, và có những bạn sẽ trở thành “ông” nọ hay “bà” kia nhưng A3 luôn là một góc nhỏ trong kí ức của các con. Cô cầu chúc các con thành công trong bước đường đi tìm tri thức của mình. Chúc cho các con trở thành người có ích cho xã hội và gia đình mình. Chúc cho những ước mơ của các con trở thành hiện thực trong nay mai…’’. Bao năm qua đi, ngôi trường Nguyễn Tất Thành vẫn im lìm chứng kiến lớp lớp học sinh trưởng thành. Chỉ còn bảng đen phấn trắng, chỉ còn những thầy cô ở lại, chỉ còn những dãy phòng học, chỉ còn những hành lang lộng gió, lại dang rộng vòng tay đón tiếp những khóa học sinh mới vào, mang trong mình trọng trách cao cả là nghiên cứu và áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến vào giảng dạy và học tập. Gần hai thập kỉ trôi qua, Nguyễn Tất Thành hiện đại hơn nhưng vẫn giữ trong mình nét truyền thống, luôn phấn đấu, đi theo lời răn dạy của Bác, là một ngôi trường “mô phạm của cả nước”. Ở nơi đây, tôi dần trưởng thành, mạnh mẽ, tự tin với những kiến thức, kĩ năng và yêu thương mình đã nhận. Dù mai này có cách xa, tôi tin ngôi trường Nguyễn Tất Thành vẫn mãi là một góc nhỏ an lành trong trái tim, để nhớ, để thương và để tự hào.


Các câu hỏi tương tự
Khánh Duy
Xem chi tiết
Ngô Nhất Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hằng
Xem chi tiết
Ngáo Ngơ Alice
Xem chi tiết
hữu võ
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Minh Phúc
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Thương
Xem chi tiết
Lê Thị Như Ngọc
Xem chi tiết
Paper43
Xem chi tiết