TK:
Ai cũng có một nơi gọi là nhà, đó là nơi ta sinh ra, tổ ấm của ta, nơi ta lớn lên, nơi có những người thân yêu máu mủ ruột thịt của ta, nơi chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm vui buồn của những thành viên trong gia đình. Nhà em cũng là một chốn thân thương để em tìm về.
Đó cũng là một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác, không to lớn mà nhỏ nhắn nằm ở trong một con ngõ nhỏ. Đi vào nhà em đầu tiên sẽ thấy một cái cổng xinh xinh với cả một giàn hoa giấy hồng rực bao quanh. Đó là cây hoa giấy ông em trồng từ hồi em còn nhỏ tí xíu, giờ nó đã to lớn, lan ra ôm lấy cả cái cổng nhà em. Vài lần bố em đã tỉa bớt cành đi bởi vì cành lá lan ra quá xum xuê. Bước sâu vào bên trong là một khoảng sân rộng, đó là nơi em tập xe hồi nhỏ, trên đó không biết bao lần em ngã xe. Cạnh khoảng sân đầy kỉ niệm đó là một khoảng vườn nhỏ, nơi bà em trồng rất nhiều những loại rau khác nhau. Bà nói trồng rau sạch của nhà để khỏi phải ra chợ mua rau, vừa ngon miệng lại vừa an toàn. Trước cái vườn nhỏ đó là bể cá của ông em, nơi ông nuôi những chú cá vàng xinh xắn. Mỗi lần đi học về đầu tiên em nhìn thấy luôn là hình ảnh ông đang cho cá ăn. Ở góc sân nhà em bố em có trồng một cây khế, hè nào em cũng được ăn những quả khế mát lành, chín mọng từ cái cây đó.
Nhà em là ngôi nhà nhỏ với những căn phòng nhỏ chia đều cho từng thành viên trong gia đình. Mỗi phòng đều được sắp xếp và bố trí đồ đạc một cách hài hòa, hợp lí. Em rất yêu ngôi nhà nhỏ của mình.
ko có nhà cấp bốn.