Đề cương ôn tập văn 7 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trần Phương Hằng

Em hãy phát biểu suy nghĩ và tình cảm của mình về hạnh phúc khi được sống giữa sự yêu thương của mọi người.

Nguyễn Việt
18 tháng 12 2019 lúc 20:20

Có thể nói tình yêu hay hạnh phúc là đề tài muôn thuở khó có thể lý giải rõ ràng được. Chỉ với hai từ “tình yêu hạnh phúc” mà hàm chứa vô vàn ý nghĩa. Có gì đó xa xôi, trừu tượng nhưng cũng thật gần gũi, bình dị và tình yêu đó đã được thể hiện rõ ở nhiều khía cạnh qua các tác phẩm mà em đã đọc như: “Mẹ tôi” của nhà văn Et-môn-dô dơ A-mi-xi, “Những câu ca dao về tình cảm gia đình” hoặc bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến. Tất cả đều diễn tả niềm hạnh phúc được sống giữa tình yêu của mọi người.

Là con người, ai cũng hiểu tình yêu thiêng liêng cao cả nhất là tình mẫu tử. Bài văn “Mẹ tôi” đề cập đến sự hi sinh to lớn và tình yêu vô bờ bến của người mẹ đối với con mình là En-ri-cô. Người mẹ đã phải thức suốt dêm, cúi mình trên chiếc nôi, trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nd khi nghĩ rằng có thể mất con. Vậy bạn En-ri-cô ơi! Bạn có biết rằng được sống bên mẹ là hạnh phúc biết chừng nào vì có lẽ ngày buồn thảm nhất là ngày mất mẹ. Chính vì lẽ dó chúng ta phải biết tận hưởng những giây phút thần tiên bên người thân, phải sống sao cho đúng đạo lí làm con để xứng đáng với tình yêu, với hạnh phúc mà người thân yêu nhất mang lại cho ta.

Còn trong kho tàng văn học dân gian có biết bao câu ca dao đề cập đến vấn đề này:

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

Gia đình là chỗ dựa vững chắc, là chiếc nôi ru từng giấc ngủ êm đềm cho con, dạy cho con bài học đầu tiên, dẫn dắt con đến lúc trưởng thành để bước vào đời. Ca dao chẳng những nhắc nhở chúng ta phải biết nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ mà còn khuyên anh em trong một nhà phải biết yêu thương, thuận hoà, trên kính dưới nhường, “chị ngã em nâng”. Điều này càng cho chúng ta cảm nhận được hạnh phúc sống trong tình yêu của mọi người, nhất là giữa những người thân. Vì tất cả đều đem đến cho ta tình yêu thương ngon ngọt như dòng nước dầu nguồn.

Song đâu chỉ có người thân mà còn có những người bạn quanh ta nữa. Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến là một minh chứng thật thú vị. Thật hạnh phúc biết bao khi có được một người bạn! Nhất là tình cảm đó dược xây dựng trên một tình bạn chân thật, đậm đà, thắm thiết. Tình bạn này không dựa trên địa vị cao sang, trên tiền bạc thấp hèn, trên vật chất tầm thường. Cho nên nhà thơ đã sảng khoái thốt lên: “Bác đến chơi đây, ta với ta.” Đó mới chính là tình bạn tri âm tri kỉ, vui buồn có nhau và nhất là đem đến cho niềm vui và hạnh phúc khi được sống bên bạn thân.

Còn đối với bản thân em, em vô cùng cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời đã cho em sống trên cõi đời này. Cho em được sống giữa tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, sự đùm bọc của anh em, sự giúp đỡ của bạn bè. Theo em, hạnh phúc đâu phải xa vời mà chính là lúc ta được sống giữa tình yêu thương của mọi người và cũng chính là lúc ta biết trân trọng, gìn giữ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp này.

Tóm lại, nói về hạnh phúc thì không đủ từ để diễn tả nhưng ta có thể cảm nhận được tình cảm này từng giây từng phút khi ta được sống giữa tình yêu của mọi người. Tình yêu đích thực, hạnh phúc đích thức là do chính chúng ta tạo nên. Vì hạnh phúc là “mọi người sống vì mình và mình sống vì mọi người”.

"Sống là đâu phải cho riêng mình"

Khách vãng lai đã xóa
Vũ Minh Tuấn
18 tháng 12 2019 lúc 20:38

Tham khảo:

Tình yêu thương bao giờ cũng là khởi nguồn của sự sống. Nó khiến cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa và đáng quý biết bao nhiêu. Nếu một ngày chúng ta sống không có tình yêu thương thì con người sẽ chẳng khác nào loài vật vô tri vô giác cả. Ngay cả trong văn học tiếng ca của cuộc đời các tác gia cũng đề cao vai trò của tình yêu. Có thể kể đến những tác phẩm như Mẹ tôi, Những câu hát về tình cảm gia đình hay Bạn đến chơi nhà…. Đây đều là những tác phẩm ca ngợi tình yêu thương sự sớt chia giữa người với người. Một thứ tình cảm dung dị và đáng quý đáng trân trọng biết bao nhiêu.

Có một ai đó đã từng nói “Tình yêu thương là khởi nguồn của mọi hạnh phúc”. Không phải ngẫu nhiên mà lại định nghĩa nó như vậy. Tình yêu giữa con người với con người luôn là những xúc cảm mạnh mẽ và đẹp nhất.

Con người chúng ta ai cũng có một khối óc, một trái tim đầy ắp những rung cảm mãnh liệt, những cảm xúc chan chứa. Đó là cách để phân biệt giữa con người và những động vật vô tri vô giác khác. Ta hơn nó vì ta có tình cảm, ta hơn nó vì ta biết rung động trước cái đẹp trước tình yêu thương đồng loại…. Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, hay một nhà văn đề cao nhân đạo như Nam Cao cũng đã từng có những phát ngôn đanh thép về sự nhân văn, về tình yêu thương giữa người với người “Văn học là sự xót thương những con người, những số phận khốn khổ…”.

Thế mới biết được tình yêu thương có sức mạnh lớn đến thế nào nó giúp Chí Phèo vực dậy “nhân cách” đang trên bờ vực thẳm để Chí khát yêu, khát hạnh phúc và khát lương thiện hơn bao giờ hết nhưng cũng chính sự vô cảm, sự xa lánh, dè bỉu cũng chính là vũ khí giết chết sự thiện lương đang nhen nhóm trong con người CHí. Tình yêu thương khiến hai đứa trẻ Liên và An trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam sống và hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Nó cũng biến thành sức mạnh khiến Tờ- nú trở nên mạnh mẽ và kiên cường chiến đấu trước những thế lực bạo tàn bảo vệ buôn làng mình…

Hãy thử tưởng tượng một ngày chúng ta thức dậy không còn được nghe tiếng mẹ thân thương nhắc con ăn sáng, không còn sự hỏi han chia sẻ của bạn bè, không còn được thầy cô ân cần chỉ bảo… cuộc sống của chúng ta có trở nên vô nghĩa không? Có trở thành những bức tượng vô tri vô giác giữa cuộc đời này không? Ta sẽ một mình tự bước đi, tự khóc và lau khô nước mắt, tự đứng dậy khi mình vấp ngã và tự liếm láp vết thương của chính mình. Niềm vui sẽ nhân đôi khi được sẻ chia, nỗi buồn giảm đi một nửa khi có người đồng cảm.

Thế nhưng nếu con người dùng sự vô cảm để đối xử với nhau có lẽ trái đất này sẽ sớm bị diệt vong. Bởi tình yêu sẽ cảm hóa được tất cả mọi tội lỗi còn hận thù vô cảm sẽ chính là thứ hủy diệt con người một cách nhanh chóng và tàn bạo nhất.

Vì thế nên tội gì mà không yêu thương không chia sẻ với nhau? Nếu điều đó khiến cho bạn và những người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc? Con người hãy dùng trái tim nóng của mình để làm cho cuộc sống, xã hội này đẹp hơn. Bởi tình yêu thương chính là văn minh của nhân loại.

Chúc bạn học tốt!

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
VÕ THÁI QUỲNH ANH
Xem chi tiết
Nguyễn Đoàn Nhật Tân
Xem chi tiết
Nguyễn Đoàn Nhật Tân
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Trân
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Trân
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Trân
Xem chi tiết
huỳnh gia huy
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
Jeon Tỷ
Xem chi tiết