Gần nhà em có bác Tư. Bác là thương binh nặng bị mất một cái chân. Trước bác làm giáo viên, sau này già nên bác về hưu và làm thêm nghề sửa xe đạp. Con cái của bác đều đi làm ăn xa, nên nhà bác chỉ có mỗi bác và vợ của bác. Hằng ngày vào những buổi chiều rảnh rỗi, bác thường gọi mấy đứa nhỏ không có tiền học thêm sang kèm cặp chúng nó học. Nhiều người đến sửa xe nhưng vì lỗi hỏng nhỏ nên bác cũng sửa giúp không công. Nhà có miếng gì ngon, của lạ bác đều chia cho hàng xóm. Ai ai cũng yêu quý và cảm thấy kính trọng bác. Bác xứng đáng là một chiến sĩ cụ Hồ.
Cuộc sống sẽ thật hạnh phúc và bình yên khi yêu thương được lan tỏa. Và như thế nào là yêu thương, có phải thật to lớn hay vĩ đại không. không phải đâu bạn ạ. bạn chỉ cần nhữg công việc nhỏ be hằng ngày nhưg làm với con tim yêu thương thì đấy mới là sự to lớn vĩ đại của tình yêu. bạn hãy ngắm nhìn xung quanh chúng ta đi. sài gìn rộng lớn tấp lập nhưg có nhữg thìng nước đá miễm phí cho bạn cho tôi và cho mọi người. đâu đó lại xuất hiện quán cơm 2.000 đồng gửi tặg nhữg con người lam lũ nghèo khổ nơi thành phố xa quê hương này. nhữg ngày đông giá lạh bạn bước chân ra đường và gửi tặg nhữg người vô gia cư manh áo ấm. đó yêu thương chỉ cần nhỏ bé thôi nhưg sẽ lan tỏa và đọng lại thật lâu thật lâu như hương vị đất trời mỗi ság ban mai bạn ạ.