Hôm nay e đi học thấy 1 em bé bán vé số. Nhìn em tầm 6 tuổi - đnag ở tuổi ăn tuổi lớn ấy vậy mà em gầy . Đôi tay rét cong vì trời đông rét giá, đôi môi em tím bầm run lên từng tiếng:
-chị ơi giúp em với. Em lạnh lắm!
Trong người tôi lúc bấy giờ chả còn thứ gì có thể cho em. Tiền cũng không có đồng nào. Nhưng tôi mới nhớ ra là sáng mẹ có để trong balo tôi 1 hộp xôi nếp mẹ làm. Nghĩ vậy, tôi nói:
- chị không thể cho em thứ gì có giá trị nhưng chị có thứ này. Chắc nó sẽ giúp em cảm thấy khá hơn.
Nói rồi, tôi vội kéo khóa căp, đưa cho cô bé ấy hộp xôi của mẹ.
-Chị cho em cái này được chứ?? cô bé??
-Dạ em cảm ơn chị..
Cô bé đón lấy món quà nhỏ nhoi của tôi bằng tất cả tấm lòng trân thành. Tinh... Tinh..Tinh... tiếng chuông cổng trường học rung lên báo hiệu giờ vào lớp sắp tới. Toi vội chào cô bé và cất bước tới trường và tôi cảm thấy mình rất vui và thấy mình đã lớn vì có 1 hành động thể hiện sự đoàn kết tương trợ mà cô giáo tôi từng dạy.
có một bạn trong lớp em bị ốm và nghỉ học . hôm ấy em đã giúp bạn chép bài và hướng dẫn bạn ấy làm bài .bạn ấy đã rất cảm kích cũng như từ đó em và bạn trở thành bạn bạn thân thiết . đó là những điều tốt đẹp sau khi làm những điều tốt đẹp cho những người quanh ta
Bạn Chung và en đang đi học thấy 1 cụ già Đang qua đường, bạn liền dắt tay cụ qua, Còn em xách đồ giúp cụ rồi chúng em tiếp tục đi học