Bố Mẹ thân mến !
Khi bố mẹ đọc bức thư này mong bố mẹ sẽ hiểu con hơn. Cuộc đời ai cũng có sự cho đi và nhận lại , con biết bố mẹ đã cho con được đến cái thế giới xinh đẹp này , được đi học , được vui đùa cùng các bạn, được học những bài học hay .Bố mẹ ạ, chắc bố mẹ không biết con không chỉ muốn được đi học mà còn muốn được yêu thương , được che chở như bao đứa trẻ khác ,nhưng chắc bố mẹ chỉ biết mắng và đánh con thôi , nói con lười học , lười làm .Nhưng con cũng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác thôi con cần tình thương , cần sự che chở , con không phải là một thứ dụng cụ , con vẫn làm công việc nhà ,nhưng sao bố mẹ lại cứ bắt con ít học làm nhiều . Con đã từng đặt câu hỏi : tại sao ,tại sao con không được sinh ra trong một gia đình khác , tại sao con lại được sinh ra với cái nhà bi thảm này , như thế con thà không được sinh ra thì còn hơn ? Con không mong muốn bố mẹ đối xử thật thật tốt với con , con chỉ cần mẹ yêu thương , còn bố sẽ che chở cho con như bao đứa trể khác và như những người bạn của con . Con thật sự mong muốn bố mẹ !
Kí tên
con bố mẹ
Thứ ......,ngày ....., tháng ......,
Bố , mẹ !
Trước khi viết bức thư này , con đã suy nghĩ rất nhiều . Liệu rằng khi đọc bức thư này , bố mẹ có hiểu con không , hay lại càng thờ ơ , lạnh lùng với con hơn . Bố , mẹ ! Con người ta khi sinh ra ai chẳng muốn có cuộc sống hoàn hảo , trọn vẹn cả vật chất lẫn tình yêu . Con đã từng cảm thấy rất may mắn khi sinh ra đã có cả cha lẫn mẹ , không vướng bận những nỗi lo như những đứa trẻ khác . Nhưng.... Bố mẹ không hề hiểu con . Bố mẹ luôn bắt con dập khuôn theo bố mẹ . Mỗi khi con làm gì sai , bố mẹ đều quở trách , thậm chí là đánh con . Bố mẹ biết không , những lúc như thế , con cần lời an ủi , động viên của bố mẹ hơn bất kì thứ gì khác , nhưng đáp lại sự mong chờ cảu con chỉ là sự lạnh lùng , thờ ơ , khuôn mặ cau có của cả bố và mẹ . Bố mẹ biết không , mỗi lần làm bài kiểm tra con đều cảm thấy rất áp lực . Con sợ con sẽ sai , con sợ con làm bài không tốt , con sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến bố mẹ quở trách con . Khi con bị điểm kém , tâm trạng con rất tệ , bởi về nhà thế nào bố mẹ cũng sẽ đánh mắng con . Lúc như thế , con chỉ muốn đi tới một nơi nào đó thật xa , ở một mk trong một góc nào đó . ....để khóc . Con rất sợ bố mẹ , rất sợ và dần dần con cũng không muốn nói chuyện vs bố mẹ nữa . Con thấy mình như một đứa tự kỉ , có chuyện gì cũng giấu trong lòng , rồi đôi khi ngồi nghĩ vẩn vơ trong xó xỉnh nào đó . Con bõng thấy bố mẹ thật xa lạ và có lúc con còn nghĩ ra câu hỏi thật điên rồ : " Liệu mk có phải con của bố mẹ ko ?
Bố ,me! Phương pháp của bố mẹ không sai , nhưng chắc chắn nó cũng không đúng . " Thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi " , quan niệm đó có lẽ đã đi sâu vào ý nghĩ của bố mẹ , để rồi bố mẹ áp đặt nó một cách khô khan lên con . Vậy có bao giờ bố mẹ tự hỏi lòng mk , nếu bố mẹ là người chịu phương pháp giáo dục đó , bố mẹ thấy thế nào ?
Bố , me ! Khi đoc lá thư này có lẽ bố mẹ sẽ nghĩ con là một đứa trẻ bất hiếu và hỗn láo . Nhưng con cx tin rằng bố mẹ sẽ hiểu con hơn .
Kí tên
Con của bố mẹ .