Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau, nếu có gì sai mong bạn bỏ qua:
Đang ở thời kì cuối cùng của THCS và trước kì thi vào THPT, thật có nhiều suy nghĩ khi em đánh giá bản thân ở thực tại về học tập. Em nói riêng và các bạn ở độ tuổi này của em nói chung có rất nhiều những mặt tích cực. Đầu tiên là em tự nhận thấy mình đã trưởng thành, đã có tiếng nói riêng trong gia đình và trong xã hội. Em thấy mình bắt đầu có suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, ý thức được tầm quan trọng của việc học hành, vì thế mà em có những kế hoạch học hanh lâu dài hơn, quy mô hơn để đạt thành công cao hơn. Em đã thấy lý tưởng sống của mình, đã biết quan tâm nhiều hơn tới mọi người xung quanh. Có rất nhiều hoài bão trong em bây giờ và cái đích đầu tiên là em se thi được vào cấp ba (bậc THPT). Em đã có niềm tin, động lực và quyết tâm đạt được những gì mình mong muốn. Khác với lứa tuổi trước khi em chỉ quen được ba mẹ cưng chiều thì giờ đây em đã có những cố gắng để có thể đền đáp công ơn của ba mẹ nhiều hơn. Đó chính là những thứ tốt đẹp mà lứa tuổi mới đem lại. Nhưng song song với đó là những hạn chế mà bản thân em nhận thấy. Do ở độ tuổi em chưa trưởng thành hoàn toàn nên khó tránh khỏi những lúc mình trẻ con, hay vòi vĩnh, làm nũng ba mẹ, hay có lúc giận hờn cãi lại thầy cô. Hay có những khi ta khôn vặt, có quyết định bồng bột, làm tổn thương những người xung quanh. Hay đôi khi ta quá ư là lười biếng, ê trề học tập. Tất cả làm kết quả học tập không cao. Có những lúc em vì bản tính cá nhân mà sao nhãng tập thể, làm ảnh hưởng tới thi đua cuối cấp. Hay có những lúc mà em đã để những cảm xúc đầu đời khó tả lấn át đi ý chí, mất đi con đường chính mình đang đi. Cũng không thể tránh khỏi vì đây là những thay đổi về tâm sinh lí lứa tuổi, chúng ta nói chung đều như vây. Nhưng cũng không phải là không có cách khắc phục. Em thấy bản thân sẽ cố gắng, loại bỏ đi những "tạp sạn" cuộc đời để mà chú tâm học hành để mà cố gắng tích lũy cho đầy hành trang kiến thức, cố gắng rèn luyện đạo đức, tu dưỡng tinh thần để có thể có những chuẩn bị tốt nhất để bước vào đời. Và em cũng mong rằng, các bạn ở tuổi em, chúng ta hãy gác lại một bên chiếc smartphone, để dành khoảng thời gian đẹp nhất đời mình ở cạnh bạn bè và người mình yêu thương, sao cho mai sau ta luôn có kỉ niệm đẹp, "một thời để nhớ". Thời gian trôi đi rất nhanh, nó không chờ đợi ai, em tự nhận thấy mình đang sắp là thanh niên, sắp phải tự lực trong cuộc sống, vì vậy mà em sẽ cố gắng "lấp đầy những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu" và rồi em sẽ xách vali cùng hành trang tri thức của mình, chinh phục những chân trời ước mơ, sống xứng đáng với hai chữ: VIỆT NAM