Nhân vật Kiều Phương là một cô bé hồn nhiên. Phương tạo chế màn vẽ, ham học vẽ. Cái tên Mèo (lem nhem, xấu xí) do người anh đặt không hề làm cho Phương mếch lòng. Khi được phát hiện có tài năng hội họa, Phương vẫn đối xử bình thường với mọi người. Người anh dù xét nét gắt um lên, nhưng Phương vẫn yêu quý anh, vẫn chọn anh làm đối tượng vẽ tranh vì anh là "thân thuộc nhất". Kiều Phương là người độ lượng và nhân hậu. Và sự nhân hậu đó đã làm cho người anh có cái nhìn đúng hơn về mình và mọi người.
Người ta nói:" Không gì có thể tuyệt bằng niềm đam mê nghệ thuật"Điều đó hoàn toàn đúng. Những người trong làn nghệ thuật đều do từ đam mê mà ra. Em nghĩ cô bé hòn nhiên, trong trắng, tự lập ấy - bé "Mèo" dễ mến sẽ là một họa sĩ tài ba tương lai sau này. Tài năng của cô bé sẽ mang đến cho niềm vinh hạnh của gia đình, của quê hương đất nước chúng em. Và cũng mang đến cho cô bé " một người anh hiền hòa, nhân hậu" sau này. Những người họa sĩ, những người nỗi tiếng mới thật kiêu căng làm sao cho dù họ mới vào nghề. Nhưng không, cô bé Kiều Phương của chúng ta có một tâm hồn thật đẹp đẽ mà ít ai có thể sánh bằng. Mottj tâm hồn yêu thương, tràn ngập những tia nắng ấm áp và một vòng tay đang rộng mở. Đó chính là cô bé " Mèo" ngày nào đấy ư!
Lòng độ lượng và nhân hậu
-Để ý quan sát người anh thật kĩ để đưa vào bức tranh
-Biết tranh đoạt giải nhất cô bé muốn anh cùng đi nhận giải
-vẽ tranh rất đẹp có tâm hồn và lòng nhân hậu