Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Ha ngoc ánh

Dùng ngôi thứ nhất kể lại câu chuyện đêm nay Bác k ngủ của Minh Huệ

Ánh Phạm
16 tháng 9 2017 lúc 18:35

Trong cuộc đời tôi, những ngày tháng đẹp nhất là những ngày tôi được sống và chiến đấu bên cạnh Bác Hồ. Những ngày ấy đã để lại trong tôi những kỉ niệm không thể nào quên. Lúc ấy, tôi là một anh lính mới, người chiến sĩ khi đó thường gọi là "đội viên ". Đơn vị tôi vừa mới hành quân ra mặt trận thì cũng vừa lúc Bác trực tiếp ra chiến trường để chỉ đạo tiến quân. Đêm đó Bác ngủ lại cùng anh em ở đơn vị và cũng trong đêm đó Bác đã để lại trong niềm yêu kính của tôi một ấn tượng khó phai.

Đêm hôm ấy trời mưa, thời tiết lạnh. chiến sĩ ngủ quây quần bên Bác, riêng Bác ko ngủ. Người ngồi bên đống lửa 2 tay bó gối, vẻ mặt trầm ngâm, những vết nhăn như sâu hơn trên vầng trán rộng.

Đêm đã khuya, cảnh vật chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng văng vẳng đâu đó tiếng vỗ cánh của loài chim đi ăn đêm, tiếng mưa tí tách trên mái lán. Đồng đội của tôi đang ngủ say sau 1 ngày hành quân vất vả. Tôi trở mk, quay mặt về phía đống lửa nhìn Bác. Bác khơi cho bếp lủa cháy bùng lên, hơi ấm tỏa khắp căn lều, rồi Bác đi dém chăn cho từng chiến sĩ. Bác coi trọng giấc ngủ của bộ đội sợ chúng tôi tỉnh giấc nên Bác đã nhón chân rất nhẹ nhàng, cố ko phát ra tiếng động. Bác ân cần săn sóc chiến sĩ ko khác gì bà mẹ hiền thương yêu , lo lắng cho đàn con.

Tôi dõi theo từng cử chỉ của Bác mà trong lòng trao lên tình cảm yêu thương và biết ơn vô hạn. Ánh lửa bập bùng in bóng Bác lồng lộng trên vách luqas đơn sơ. Tình thương của Bác đã sưởi ấm trái tim chiến sĩ trước giờ ra trận. Tôi cảm thấy như mk đc che chở trong tình thương bao la ấy. Lòng tôi bồi hồi rưng rưng một niềm xúc động. Tôi thì thầm hỏi nhỏ:

-Thưa Bác, sao Bác ko ngủ ạ? Bác có lạnh lăm ko?

Bác ko trả lời câu hỏi của tôi mà ân cần khuyên nhủ:

-Chú cứ việc ngủ ngon lấy sức để ngày mai đi đánh giặc!

Văng lời Bác tôi nhắm mắt mà lòng vẫn thấp thỏm ko yên. Những chiến sĩ trẻ chúng tôi sức dài vai rộng còn Bác vừa yếu lại vừa tuổi cao. Thời gian vẫn âm thầm trôi qua còn trời đang chuyển dần về sáng. Lần thứ 3 thức, tôi hốt hoảng giật mk thấy Bác vẫn ngồi im như pho tượng, đôi mắt trĩu nặng suy tư, đăm nhìn ngọn lửa hồng. Ko thể đành lòng tôi đành lên tiếng:

-Thưa Bác, xin Bác chợp mắt 1 chút cho khỏe ạ!

Bác cất giọng trầm ấm bảo tôi:

- Cháu đừng bận tâm, Bác ko thể yên lòng mà ngủ. Trời thì mưa lạnh thế này, dân công ngủ ngoài rừng, tránh sao cho khỏi ướt. Bác nóng ruột lắm, chỉ mong trời mau sáng!

Nghe Bác nói, tôi càng hiểu tình tình thương của Bác sâu lặng, bao la biết chừng nào. Hiểu đc tấm lòng Bác,lòng tôi vui sướng và quyết định thức luôn cùng Bác.

Sung sướng và tự hào biết bao tôi đc làm người chiến sĩ chiến đấu dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Bác. Bác đã khơi dậy trong tôi tình đồng đội, giai cấp đẹp đẽ và cao quý.

Phạm Bình Minh
16 tháng 9 2017 lúc 20:02

Tôi là một chiến sĩ quân đội trong chiến dịch biên giới cuối năm 1950, Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc chiến đấu của bộ đội và nhân daanta. Tôi cảm thấy thật vui sướng và tự hào khi được thức cùng Bác trong một đêm chiến dịch.

Hôm đó , tôi thức dậy thấy trời đã khuya lắm rồi. Bỗng tôi ngạc nhiên khi thấy Bác vẫn ngồi. Đêm nay lại là một đêm không ngủ của Bác.

Bác ngồi lặng yên bên bếp lửa với vẻ mặt trầm ngâm , đầy những nỗi lo âu. Ngoài trời mưa lâm thâm, từng hạt nhỏ lách tách rơ xuống mái lều tranh nhỏ, xơ xác.

Tôi nhìn Bác Hồ. Càng nhìn tôi càng thương cho người Cha già kính yêu. Tóc Bác bạc phơ , Bác ngồi nhóm lửa để sưởi ấm cho chúng tooii ngủ.

Rồi Bác đi dém chăn cho chúng tôi . Như sợ chúng tôi giật mình , Bác chỉ bước từng bước nhẹ nhàng.

Tôi mơ màng, người nửa tỉnh, nửa mơ. Thấp thoáng tôi thấy bóng Bác thật cao lớn , ấm hơn cả ngọn lửa hồng đang cháy rực kia.

Lòng tôi thổn thức bèn hỏi nhỏ:

- Bác ơi! Bác chưa ngủ ạ ? Bác có lạnh lắm không?

- Bác Hồ nhẹ nhàng bảo :

Chú cứ việc ngủ ngon , ngày mai còn phải đi đánh giặc đấy.

Vâng lời , tôi bèn nhắm mắt lại nhưng lòng vẫn còn lo lắm . Tôi lo Bác ốm , lo cho chiến dịch ngày mai , lo sợ rằng Bác mà không ngủ thì mai còn sức đâu mà đi . Bác vẫn thức mại khiến lòng tôi bề bộn ,không ngừng lo âu.

...Lần thứ ba tôi tỉnh dậy, tôi hoảng hốt quá . Bác vẫn ngồi đinh ninh , nghiêm mặt đến mức chòm râu không động đậy .Tôi vội vàng ngồi dậy , nằng nặc bảo :

- Mời Bác ngủ Bác ơi! Trời cũng sắp sáng rồi đấy ạ , cháu xin Bác ngủ đi ạ!

Vẫn giọng nói quen thuộc ấy,trầm ấm và nhẹ nhàng :

- Chú cứ ngủ ngon đi. Ngày mai còn phải đánh giặc mà. Cứ kệ Bác. Giờ Bác ngủ không yên lòng .

một lát sau , Bác nói tiếp :

-Bác thấy thương đoàn dân công quá. Trời thì mưa , gió thổi lạnh . Vậy mà họ phải ngủ ngoài rừng , lấy lá cây làm chiếu cùng chiếc áo mỏng để đắp tạm. Mưa như thế này thì làm sao cho khỏi ướt . Mong trời sáng nhanh để thời tiết ấm hơn..

Tôi nhìn Bác Hồ . Bác nhìn ngọn lửa đang cháy. Tôi thật cảm động trước tình yêu thương to lớn của Bác dành cho mọi người . Lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng , tôi bèn thức luôn cùng Bác.

Đêm nay Bác vẫn ngồi đó, đêm nay Bác không ngủ . Vì một lẽ thật đơn giản, thường tình ; Bác chính là Hồ Chí MInh.

Bac Hồ thật bao dung , có tấm lòng rộng lớn , luôn gần gũi và yêu thương mọi người . Dù giờ đây Bác đã đi xa nhưng Bác vẫn luôn còn mãi trong mỗi con người Việt Nam.

học tốt nhé !!


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Thị Tâm
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Lien
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu
Xem chi tiết
lilimunsi
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Thắng
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Hải
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo My
Xem chi tiết
Mary Sky
Xem chi tiết
Shinichi
Xem chi tiết