Đoạn trích 1 :Trong gian phòng lớn tràn ng bön bức tường. Bổ, mẹ tôi kẻo tôi chen qua dám đông để xemn bức tranh của Kiêu Phương đã được đóng khung, lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mai bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như toa ra một thức ánh sáng rất lạ. Toát lên tir cáp mắt, tư thể ngôi của chủ không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Mẹ hối hộp thì thẩm vào tai tôi: - Con có nhận ra con không? Tôi giật sững người. Chẳng hiêu ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hồ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia sao tôi phải bảm chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ar? Tôi nhìn như thôi miễn vào dòng chữ để trên bức tranh: "Anh trai tôi". Vậy mà dưới mặt tôi thì .. Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy Đoạn trích 2 Thưa anh, em cũng muốn khôn, nhưng khóng khôn được, dung đến việc là em thở bang một gang rái buon rau: rồi, không còn hơi sức đâu mà dào bởi giữa, Lăm khi em cũng nghĩ noi nhà cra the này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em nghĩ ròng rã hàng mấy tháng nay cũng không biết làm thế nào. Hay bây giờ em nghĩ thế này... Song anh có cho phép nói em mới dám nói... Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bao: - Được, chú minh cứ nói thẳng thừng ra nào. Dế Choắt nhìn tôi mà rằng: Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tắt lửa tối dèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang.. Chưa nghe hết cầu tôi đã hếch răng vì một hơi rõ dài rồi, với điệu bộ khinh khinh, tôi mắng: - Híc! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhi! Chú mày hội như củ mèo thế này nào chịu được. Thôi im cái điều hát mưa dầm sụt sùi ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết! Câu hỏi : xác định nội dung của hai đoạn trích trên.
Câu 1:
Đoạn trích 1 nói về tâm trạng xấu hổ, ngượng ngùng của nguời anh trong BTCEGT, người anh cảm thấy xấu hổ vì đã ganh tị với tài năng của em
Câu 2:
Dế Mèn cảm thấy khó chịu khi nghe đề nghị của Dế Choắt