Tạo hóa quả là điều kì diệu, và có lẽ điều kì diệu nhất trong cuộc sống này chính là thời gian. Mọi vật đều có thể tính được tương đối nhưng thời gian là thứ tuyệt đối. Tuần hoàn cuộc sống đã được đo bằng chính thứ kì diệu ấy. Thời gian mang lại tất cả cho bạn: sức khỏe, tiền bạc, gia đình, bạn bè,tình yêu,...và cũng lấy mất của bạn tất cả. Có bao giờ bạn hỏi rằng: "Mình sinh ra trên Trái Đất này là để làm gì?". Tôi dám chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã từng hỏi câu hỏi này ít nhất một lần trong đời. Ở mỗi khoảng thời gian khác nhau, câu hỏi, câu trà lời và đối tượng cũng sẽ khác nhau.
Khi còn là một đứa trẻ, bạn thường hỏi những người lớn xung quanh, nhất là ba mẹ bạn rằng: "Sao ba mẹ lại sinh ra con mà không phải bất kì đứa trẻ nào khác nhỉ?". Lúc đó, bạn thường nhận được câu trả lời cùng với nụ cười vui vẻ, đôi khi là bộc phát cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của bạn là " Ba mẹ cũng không biết nữa, nhưng chắc vì Chúa đã thấy được sự khấn nguyện của chúng ta nên đã ban con cho chúng ta, con yêu ạ!" hoặc là một câu nói đùa giỡn "Không biết nữa, chắc do oan nghiệp kiếp trước nên mới vào nhà này đấy!". Dù thế nào, cha mẹ hoặc người lớn họ cũng không biết và chằng thể trả lời thỏa mãn được sự tò mò của bạn cho câu hỏi trên, và rồi bạn cũng ậm, ừ ngộ nghĩnh cho qua.
Bước sang tuổi đi học, cắp sách tới trường, những lúc đùa giỡn, bạn bè và bạn thường đặt ra câu hỏi cho nhau "Nhiều khi tao không biết mình sinh ra để làm gì nữa đấy mày ạ?", rồi bạn bè lại bảo "Mày hỏi thế thì tao chịu, về hỏi ba mẹ mày ấy chứ tao thì sao mà biết, tao còn không biết tao sinh ra để làm gì chứ huống chi biết mày!". Câu trả lời vẫn là không biết. Có nhiều người có "tri thức" bảo rằng sinh ra để sống, thầy cô bảo rằng sinh ra để học tập, làm việc và cống hiến, rồi khi bước lên ngưỡng sinh viên, giảng viên lại bảo sinh ra để xác định con đường mình cần đi là gì và mình sẽ là ai trong cuộc sống này, mình có thành công hay không,..Rồi bạn cũng sẽ trả lời theo những ý kiến mà người khác đưa ra nhưng chưa bao giờ bạn tự trả lời thỏa đáng cho chính câu hỏi mà mình đặt ra.
Rồi khi bạn biết yêu, trái tim bạn biết rung động về người khác, bạn cũng sẽ hỏi " Tại sao chúng ta sinh ra là để đến với nhau?" hay "Tại sao anh/em lại yêu em/anh mà không phải một người khác nhỉ?". Rất nhiều điều phải không ạ? Dĩ nhiên khi yêu chắc hẳn người yêu của bạn sẽ cũng lại trả lời " Anh/em cũng không biết nữa, chỉ yêu thôi chứ không có lí do" hay" Đừng hỏi câu hỏi đó mà hãy nhìn vào mắt của anh/em." Một câu trả lời không chính xác những gì bạn muốn nhưng chắc chắn làm bạn hài lòng. Tiếp đó biến cố xảy ra giữa bạn với người yêu khi tình yêu đã "đậm sâu" hay đã kết thành vợ chồng. Bạn và người yêu cãi vả, giận hờn rồi cũng sẽ hỏi nhau "Tại sao trời sinh ra đều bắt tôi phải lấy anh/em, thật là bất công?" Rồi mọi câu trả lời đều là im lặng vì chỉ cần một sự biện chứng của người này thì sẽ có sự phản biện của người còn lại. Mâu thuẫn đã bị dập tắt. Và đến cuối cùng, bạn cũng cho qua mọi chuyện hoặc chấm dứt tình yêu và lại bắt đầu tình yêu mới. Sự việc cứ tuần hoàn và bạn vẫn chưa trả lời cho chính mình.
Và khi bạn già đi, chuẩn bị kết thúc và bắt đầu một cuộc sống mới theo niềm tin của bạn. Dĩ nhiên bạn sẽ đặt tiếp câu hỏi cho cuộc đời của mình, nhưng lúc này không còn là câu hỏi "Bạn sinh ra để làm gì?" mà sẽ là hàng loạt câu hỏi gắn liền với kí ức trong bạn "Tại sao hồi ấy mình như thế này, như thế kia?", "Tại sao lúc đó mình lại có những điều dại dột như thế?", "Tại sao lúc đó, mình không làm như thế này mà làm như thế kia thì sẽ tôt biết bao?" "Tại sao, tại sao và tại sao?". Hàng loạt các câu hỏi tại sao bạn cứ tự đặt ra sau bao năm trải đời, tích góp trải nghiệm và kinh nghiệm để rồi ngẫm và rút ra kết luận cho đời mình. Tôi tin rằng, lúc đó, bạn đã tự trả lời và hiều cho bản thân của mình với câu hỏi "Bạn sinh ra để làm gì?"Bạn sinh ra để là bạn. Bạn không thể là bất kì người nào khác trong thế giới này. Cho dù bạn có là ai đi chăng nữa, thì bản thân bạn cũng sẽ hỏi và tự trả lời cho chính bản thân mình và đáp án nó vẫn là vậy vì mọi thứ luôn là tương đối và cuộc sống của bạn đã được thời gian- đơn vị tuyệt đối đo lường. Những lúc khi bạn khó khăn, yếu đuối, hay vinh quang, hạnh phúc, tất cả chỉ có chính bạn và thời gian hiểu rõ. Không ai có thể cảm nhận được bằng chính bản thân bạn. Nếu tôi nói như vậy thì bạn nghĩ rằng cuộc sống này mọi thứ đều đã tự định đoạt sẵn, vì thế có lẽ bạn nghĩ tôi đang khuyên bạn cứ để phó cho số phận? Hay bạn nghĩ rằng chính bản thân mình có thể thay đồi số phận của mình bằng những việc làm hiện hữu. Tôi không phủ nhận cũng không đồng ý với hai quan điểm trên. Bởi lẽ, cuộc sống là một vòng tuần hoàn, ngay cả khi bạn chết đi thì điều đó cũng có nghĩa là bạn chuẩn bị bước vào cuộc sống mới. Bạn khó khăn và muốn gục ngã, bạn nghĩ cứ để số phận quyết định, lúc đó bạn đang phó cho thời gian và không nghĩ đến khả năng của mình? Nhưng bạn biết đấy, bạn có thể thay đổi nó trong tuần hoàn thời gian kia mà, bạn có thể vực dậy bằng chính năng lực bản thân của bạn trong cái tuần hoàn thời gian đặt sẵn. Nó cũng giống như phương trình y=ax+b trong kế toán quản trị, phương pháp cực đại, cực tiểu với a là biến phí tượng trưng cho chính bản thân bạn, b là định phí giống như tuần hoàn thời gian, x là mức độ hoạt động trong quãng thời gian của bạn. Và cuối cùng bạn chỉ có thể giải quyết phương trình khi đáp án chính là bản thân bạn, khi bạn có thể trả lời tất cả các câu hỏi chỉ bằng một câu trả lời " Bạn sinh ra vì chính là bạn".
"Tôi chính là tôi chứ không phải ai khác!" Hãy sống vì bạn là bạn mà không phải ai khác bạn nhé! Vì thời gian sẽ đo lường cho cho bạn kết quả cực đại khi bạn chính là bạn đấy! Và lúc này đây, tôi cũng đang làm công việc, đang suy ngẫm những điều giản đơn ai cũng biết và cũng hiểu nhưng ít ai chia sẻ ra ngoài như tôi. Đơn giản thôi! Vì tôi là chính tôi!
Mọi Sự Bắt Đầu Với Đức Chúa Trời
Mục đích của cuộc sống bắt đầu với bạn.
Mục đích của cuộc sống đời bạn còn lớn hơn cả sự thành đạt cá nhân, sự bình an trong tâm trí, hay thậm chí hạnh phúc của bạn. Nó lớn hơn cả gia đình, nghề nghiệp, hay cả những giấc mơ và tham vọng rồ dại nhất. Nếu bạn muốn biết vì sao bạn có mặt trên hành tinh này, bạn phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Bạn được sinh ra bởi mục đích của Ngài và vì mục đích của Ngài.
Cuộc tìm kiếm mục đích của cuộc sống đã làm rối trí con người hàng ngàn năm qua. Sở dĩ như vậy là trong cơ bản đó là vì chúng ta thường chọn sai khởi điểm: chính chúng ta. Chúng ta đặt ra những câu hỏi tự cho mình là trung tâm, tôi muốn trở nên như thế nào? Tôi phải làm gì cho cuộc đời mình? Các mục tiêu, tham vọng, ước mơ của tôi cho tương lai là gì? Thế nhưng việc tập chú vào chính chúng ta sẽ chẳng bao giờ giúp chúng ta thấy được mục đích của cuộc đời mình. Thánh Kinh nói rằng, “Chính Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống mọi sinh vật, sự sống của mọi người đều ở trong quyền của Ngài.”
Trái với điều mà nhiều cuốn sách nổi tiếng, các bộ phim cũng như những khóa hội thảo khác nói với bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể khám phá được ý nghĩa của cuộc đời mình nếu bạn chỉ nhìn vào chính bản thân mình. Có lẽ bạn cũng đã từng thử điều đó rồi. Bạn không tự tạo chính mình, cho nên không có cách nào để bạn có thể biết rõ lý do bạn được tạo dựng! Nếu tôi đưa cho bạn một phát minh nào đó mà bạn chưa hề nhìn thấy bao giờ, thì bạn sẽ không biết được nó dùng để làm gì, và sự phát minh đó cũng không thể nói với bạn được. Chỉ có người tạo ra nó hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng mới nói rõ mục đích của phát minh đó.
Một lần nọ tôi bị lạc trên núi. Khi tôi dừng lại và hỏi đường đi về khu cắm trại, người ta bảo tôi rằng, “Từ chỗ này anh không đi đến đó được đâu. Anh phải đi từ phía kia núi mới tới được!” Cũng vậy, bạn không thể hiểu được mục đích của cuộc đời mình bằng cách tập chú vào chính bảnthân. Bạn phải bắt đầu với Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng bạn. Bạn hiện hữu là do Chúa muốn bạn hiện hữu. Bạn được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời và cho Đức Chúa Trời – và cho đến khi bạn sẽ không có ý nghĩa gì. Chính bởi trong Đức Chúa Trời mà chúng ta khám phá được nguồn gốc, bản chất, ý nghĩa, tầm quan trọng, và số phận của chính mình. Mọi con đường khác đều là ngõ cụt.
Nhiều người cố dùng Chúa để xác định bản thân mình. Họ muốn Chúa là một thần tài để phục vụ những mơ ước ích kỷ của họ. Nhưng đó là một sự đảo lộn của tự nhiên và chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Bạn được Đức Chúa Trời tạo dựng, chứ không phải ngược lại, và cuộc sống là để Đức Chúa Trời sử dụng bạn cho mục đích của Ngài, chứ không phải để bạn dùng Ngài cho mục đích riêng của mình. Kinh Thánh ghi lại “Chăm chú về chính mình trong những việc này sẽ đưa đến sự chết.” Nêu ra những bước có thể tiên đoán trước nhằm tìm kiếm mục đích của cuộc đời bạn: Tìm hiểu bạn hỏi điều gì: Làm sáng tỏ những giá trị của bạn. Hãy xác định mục tiêu của bạn. Hãy hướng lên. Hãy tin rằng bạn có thể thực hiện được những mục tiêu của mình. Hãy đặt mình vào vòng kỷ luật. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Dĩ nhiên, những đề nghị này thường dẫn đến thành công hay đạt được mục tiêu nếu dồn hết tâm trí mình vào đó. Nhưng thành công và làm trọn mục đích cuộc đời của bạn không phải lúc nào cũng giống nhau! Bạn có thể đạt mọi mục đích của cá nhân của mình, thành công vẻ vang theo tiêu chuẩn của thế gian, mà vẫn cứ đánh mất những mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Bạn cần nhiều hơn là một lời khuyên tự nỗ lực. Kinh Thánh chép, “Tự nỗ lực không giúp ích được gì. Tự hy sinh mới chính là con đường, con đường của ta, để tìm thấy chính các ngươi, và con người thật của các ngươi.”
Cuốn sách nhỏ này không phải sách giúp cho bạn tìm đúng nghề, đạt được những mơ ước hay lập kế hoạch cho đời bạn. Nó cũng không nói về việc làm thế nào để chen thêm các hoạt động khác vào một lịch làm việc quá đầy. Thật ra, nó sẽ dạy bạn làm thế nào để làm việc ít hơn trong cuộc đời – bằng cách tập trung vào những điều quan trọng nhất. Nó nói vềviệc trở thành đúng điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành khi Ngài tạo dựng bạn.
Vậy, thì làm sao bạn có thể khám pháđược mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn? Bạn có hai chọn lựa. Chọn lựa đầu tiên của bạn là suy đoán. Đây là điều mà hầu hết mọi người chọn. Họ phỏng đoán, ước tính, đưa ra giả thuyết về mục đích của cuộc đời. Khi một người nói: “Tôi luôn nghĩ mục đích của cuộc sống là …,” thì họ có ý nói như thếnày, “Đây là suy đoán tốt nhất của tôi.”
Trải hàng ngàn năm, những triết gia nổi tiếng đã thảo luận và suy đoán về ý nghĩa cuộc sống. Triết học là một bộ môn quan trọng và hữu ích, nhưng khi đụng đến vấn đề mục đích của cuộc sống, thì ngay cả những triết gia khôn ngoan nhất cũng chỉ có thể suy đoán.
Tiến sĩ Hugh Moorhead, một giáo sư triết học tại trường đại học Northeastern Illinois, đã từng viết thư cho 250 triết gia, khoa học gia, nhà văn và nhà tư tưởng nổi tiếng nhất thế giới, và hỏi họ: “Ý nghĩa cuộc đời là gì?” Sau đó ông đã cho xuất bản những câu trả lời của họ trong một cuốn sách. Một số người đưa ra những phỏng đoán tốt nhất của họ, một số khác thừa nhận rằng họ tự đặt ra mục đích của cuộc sống, và những người khác thì đủ thành thật để nói rằng họ không biết. Thật ra một số những nhà tư tưởng nổi tiếng đã yêu cầu giáo sư Moorhead trả lời thư và cho họ biết ông đã khám phá được mục đích của cuộc sống chưa!
May thay là có một cách khác ngoài sự suy đoán để biết về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Cách dễ nhất để khám phá ra mục đích của một phát minh là hỏi người phát minh giải thích cho chúng ta. Việc khám phá mục đích cuộc sống của bạn cũng vậy: Bạn có thể tìm thấy nhữnggì Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng bạn đã mặc khải trong Lời Ngài, Lời Thánh Kinh. Mặc khải luôn luôn hơn suy đoán.
Đức Chúa Trời không hề để chúng ta trong bóng tối của nghi ngờ và phỏng đoán. Ngài đã bày tỏ rõ ràng năm mục đích cho cuộc đời của chúng ta qua lời Kinh Thánh.Đó chính là Sách Cẩm Nang, giải thích lý do tại sao chúng ta sống, cuộc sống phải như thế nào, phải tránh điều gì, và phải mong đợi điều gì ở tương lai. Nó giải thích điều mà không có một cuốn sách học làm người nào hay một triết lý nào có thể giải thích được. Thánh Kinh chép, “Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời …thể hiện trongcác mục đích của Ngài … Đó không phải là sứ điệp mới nhất, bèn là điều đã có từlâu – điều Đức Chúa Trời đã quyết định để làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo nhất.”
Đức Chúa Trời đã không chỉ là khởi điểm của cuộc đời bạn; Ngài còn là cộinguồn của nó. Để khám phá mục đích trong cuộc đời mình, bạn phải tìm đến Lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự khôn ngoan của đời này. Cũng không phải sự phỏng đoán tốt nhất của thế gian này. Bạn phải xây dựng đời sống của mình trên những chân lý đời đời bất di bất dịch, chứ không phải trên ý kiến của những chương trình TV, tâm lý phổ thông, hay những lớp học dạy về thành công. Thánh Kinh nói rằng, “Chính trong Chúa Cứu Thế mà chúng ta tìm ra được chính mình và cả mục đích của cuộc sống chúng ta. Từ lâu, trước khi lần đầu chúng ta nghe được tiếng gọi của Chúa Cứu Thế và niềm hy vọng nơi Ngài, thì Ngài đã để mắt đến chúng ta, đã chuẩn bị chúng ta cho một đời sống vinh hiển, một phần trong toàn bộ mục đích mà Ngài đang thực hiện trong đời sống mỗi con người.” Câu Kinh Thánh cho chúng ta ba ý tưởng trong việc tìm kiếm mục đích của chính mình.
Thứ nhất, bạn khám phá được nguồn gốc và mục đích của mình qua mối tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn không có mối tương giao đó, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu mối tương giao đó.
Thứ hai, Đức Chúa Trời đã suy nghĩ về bạn từ rất lâu trước khi bạn nghĩ đến Ngài. Mục đích Ngài dành cho cuộc đời bạn từ lâu có trước khi bạn hoài thai. Ngài đã có một kế hoạch trước khi bạn hiện hữu, mà không có ý kiến của bạn! Bạn có thể lựa chọn nghề nghiệp, người bạn đời, các sở thích, và nhiều điều khác nữa trong cuộc đời mình, nhưng bạn không thể tự tạo dựng mục đích cho mình.
Thứ ba, Mục đích của đời bạn phù hợp với mục đích rộng lớn hơn mà Đức Chúa Trời đã vạch ra cho cõi đời đời. Đó là tất cả những gì cuốn sách này sẽ nói đến.
Văn sĩ Andrei Bitov, một tiểu thuyết gia người Nga, lớn lên dưới một chế độ vô thần. Nhưng một ngày ảm đạm, thê lươngnọ Đức Chúa Trời đã khiến ông chú ý. Ông hồi tưởng, “Vào năm tôi hai mươi bảy tuổi, lúc đang đi xe điện ngầm tại Leningrad (bây giờ là St. peterburg), lòng tôi tràn ngập niềm tuyệt vọng đến nỗi tôi thấy như cuộc đời đã thình lình chấm dứt, tương lai không còn nữa, chứ đừng nói đến ý nghĩa của cuộc đời. Thình lình, sau tất cả những cảm xúc đó, một ý tưởng xuất hiện: Không có Đức Chúa Trời, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Lập lại ý tưởng đó trong kinh ngạc lớn lao, tôi hình dung mình đang chạy lên những thang cuốn của ga tàu điện ngầm và bước vào ánh sáng của Đức Chúa Trời.”
Có thể bạn đã từng cảm nhận rằng mình đang ở trong bóng tối và không thấy được mục đích của cuộc đời bạn. Xin chúc mừng bạn, bạn sắp bước ra ánh sáng rồi đấy. Xin bạn cứ tiếp tự đọc thêm.
Đề tài suy ngẫm. Nếu không có Đức Chúa Trời thì kết quả là mọi sự đều do may rủi và đời sống không có mục đích gì hết. Tất cả bắt đầu với Đức Chúa Trời.
Những người chỉ biết sống thôi ko đủ và bố mẹ đã luôn mình lớn khôn để làm việc cho đất nước vậy mà mình lấy oán báo ơn
Trước khi hỏi " Chúng ta sinh ra trên thế giới này để làm gì ? " thì bạn hãy tự hỏi mk rằng : " Chúng ta đã làm đc j cho thế giới này ? "